“Đợi ta giải quyết xong ân oán với Hành Dương tông và Vô Hành chưởng môn, ta sẽ đi tìm đệ!” Nói câu này, nhớ lại hai chưởng không lưu tình của Vô Hành chưởng môn, trong mắt Long Minh lóe lên sự tàn nhẫn không thể kiểm soát.

Ta giật mình. Nghe ý tứ của thằng nhóc này, thế mà hắn cũng có ý định cắt đứt hoàn toàn với Hành Dương tông giống ta sao.

Thấy ta ngẩn người, Long Minh vội thu lại toàn bộ lệ khí, dịu dàng nói nhỏ:

“Đệ ở bên ngoài một mình, nhớ ăn uống cẩn thận, nhớ mặc thêm áo.”

“Đừng tiếc linh thạch, hết rồi ta sẽ gửi cho đệ.”

“Chiếc truyền âm kính này đệ mang theo bên người, mỗi tối phải nói chuyện với ta một lát để báo bình an. Có nguy hiểm gì phải lập tức dùng truyền âm kính gọi ta. Dù ta ở đâu, ta cũng sẽ lập tức chạy đến bên đệ.”

Những lời dặn dò cặn kẽ đó như dòng suối nhỏ róc rách chảy vào tim ta. Đáng tiếc, nước đầy thì tràn, tình cảm của hắn cuối cùng lại trao nhầm người. Trái tim ta như bị những sợi tơ quấn chặt không kẽ hở, vừa chua xót vừa đắng chát.

Ta bực bội phẩy tay: “Ta già đầu rồi, đừng có dạy dỗ ta như dạy trẻ lên ba nữa.”

“Được được được, ta không nói nữa,” Long Minh vội vàng xin lỗi. Ánh mắt hoảng loạn trượt dần từ khuôn mặt ta xuống, rơi trên đôi môi đỏ mọng căng mọng như trái dâu tây. “A Chỉ, môi đệ đỏ quá, ta…”

Không khí bỗng chốc trở nên nóng rực. Khuôn mặt Long Minh từ từ phóng to, ánh mắt mơ màng, đôi môi mỏng khẽ mở.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại không đẩy hắn ra.

Chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Sau khi tách ra, khuôn mặt và cổ Long Minh nháy mắt đỏ lựng như ráng chiều nơi chân trời. Hắn đỏ mặt, cứ như không chịu đựng nổi, vứt lại một câu rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng về phía núi.

“Thẩm Hành Chỉ, đệ nhất định phải đợi ta đi tìm đệ đấy!”

“……”

Ta đứng sững một lát, sau đó quay lưng bước về một nơi vô định.

Đi đến một đầm nước, ta nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Nam tử trẻ tuổi dưới nước ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng nhếch lên, trên mặt là một vệt ửng đỏ không bình thường, tay vẫn nắm chặt chiếc truyền âm kính.

Truyền âm kính bị ta nắm đến nóng ran.

Một cơn gió thổi qua, đánh vỡ ảo ảnh trên mặt nước.

Lý trí quay về.

Khóe miệng hạ xuống, mím thành một đường thẳng tắp.

Tay lơi lỏng.

Truyền âm kính “bùm” một tiếng rơi tõm xuống nước.

**3.**

Ta ẩn mình ở một quán trà giữa chốn phố thị dân gian, nghe tiên sinh thuyết thư cầm chiếc quạt gõ gõ chém gió bắn cả nước bọt.

“Nói đến tin tức giật gân nhất giới tu chân tháng Ba này, không gì qua nổi chuyện Vô Hành chưởng môn của Hành Dương tông và đại đệ tử Long Minh trở mặt thành thù.”

“Long Minh kia mắng chửi Vô Hành tâm địa hẹp hòi, suýt đánh chết một đệ tử bình thường. Hắn cam tâm chịu một trăm lẻ tám roi Đoạt Hồn, chỉ để vạch rõ ranh giới với Hành Dương tông.”

“Đánh xong một trăm lẻ tám roi, lưng Long Minh nát bét thịt máu, thế mà hắn cắn chặt răng không kêu than lấy một tiếng.”

“Không ngờ Vô Hành chưởng môn lật mặt quay lưng, bắt Long Minh lập tức dẫn đội đi tiêu diệt Quỷ Sát ở Vực Hà, diệt xong mới chính thức cho hắn rời khỏi tông môn.”

Khách trong quán rỉ tai nhau bàn tán xôn xao.

“Đường đường là đại sư huynh, lại rời bỏ tông môn đã bồi dưỡng mình, thế chẳng phải là khinh sư diệt tổ sao?”

“Hê hê hê, ta nghe nói vị đệ tử bình thường kia dung mạo phi phàm lắm, đây gọi là vì hồng nhan mà nổi giận đó!”

“Ê, chỉ là ‘suýt’ đánh chết chứ đã chết đâu. Long Minh này cũng cứng nhắc quá, nghe nói Vô Hành chưởng môn cực kỳ ưu ái hắn, nếu hắn ở lại Hành Dương tông thì tiền đồ vô lượng mà!”

Ta chậm rãi rót cho mình và tiểu cô nương Hồ Tiểu Ngưu một chén trà, tay hơi run rẩy, làm đổ ra một ít nước.

Scroll Up