con ngươi đen láy phản chiếu lại bộ dạng của ta.
Có một khoảnh khắc, ta thà mình cứ là Thẩm Hành Chỉ không có trí nhớ.
Ngay khoảnh khắc Vô Hành sư tôn tung chưởng đánh ta, lúc Long Minh truyền nội lực liều mạng cứu ta, ranh giới giữa sống và chết đã giúp ta khôi phục ký ức.
Long Minh chỉ tu luyện ngắn ngủi vài chục năm đã có thể đỡ được một chưởng của Vô Hành sư tôn tu luyện mấy trăm năm. Ở giới tu chân này, có thể coi hắn là một thiên tài hiếm có. Dựa theo mấy cuốn tiểu thuyết ta từng đọc, vai trò của Long Minh có thể nói là nhân vật kiểu “Long Ngạo Thiên”.
Nhưng trước đây, ta đã gặp quá nhiều thiên tài rồi. Bọn họ đều gọi ta là —— Đế Quân.
Chân tình của Long Minh có rực cháy đến đâu, e rằng cũng khó lòng chống chọi lại được tháng năm tu chân đằng đẵng. Thượng giới ai mà chẳng biết Vô Diễn Đế Quân ta xưa nay phóng khoáng tự tại, cần gì phải treo cổ trên một thân cây non nớt chưa mọc đủ lông đủ cánh thế này.
Huống hồ nếu Long Minh mà biết ta lớn hơn hắn mấy vạn tuổi, chắc hắn vác thanh Hàn Phong lên vai chạy có cờ mất.
Nghĩ đến đây, ta nhướng mày, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn Long Minh: “Ngươi đường đường là đại sư huynh Hành Dương tông, lẽo đẽo theo sau một kẻ không có chút nội lực nào như ta làm cái gì!”
“Đưa hết linh thạch trên người ngươi cho ta, bản Đế… bản đại gia muốn tới phàm gian vi hành thể sát dân tình!”
Ta ở Hành Dương tông dọn phòng đệ tử bao lâu nay, chẳng nhận được một đồng tiền công nào. Giờ moi lại từ túi của đại sư huynh Hành Dương tông một ít, đâu có quá đáng đúng không?
Long Minh thấy Thẩm Hành Chỉ hớn hở mày ngài bay bổng trước mặt, trong mắt lóe lên sự kinh diễm. Phải biết rằng, Thẩm Hành Chỉ trước kia tuy cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn với hắn, nhưng vì mất trí nhớ nên cả người luôn tỏa ra một sự u ám nhạt nhòa, nói chuyện với ai cũng mang tâm lý đề phòng.
Còn người trước mặt lúc này, ánh mắt đảo liếc thu ba, quanh thân lưu chuyển khí thế tiêu sái tự nhiên bẩm sinh. Khi đôi mắt ấy trừng lên, sự sinh động tràn trề ập vào mặt lập tức câu đi mất linh hồn của Long Minh.
Quả thực rực rỡ đến mức không thể rời mắt!
Long Minh tự lý giải sự thay đổi này là do sau khi trải qua thử thách sinh tử, Thẩm Hành Chỉ cuối cùng đã buông bỏ sự đề phòng với hắn, chuẩn bị đón nhận tâm ý của hắn, xem hắn là người một nhà. Người một nhà thì tỏ thái độ một chút có sao đâu!
Nghĩ vậy, Long Minh như con công xòe đuôi, lấy hết túi trữ vật, pháp bảo bảo vệ yếu huyệt, ngay cả dây buộc tóc vừa tháo ra cũng nhét hết vào tay Thẩm Hành Chỉ. Hắn kích động nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của ta, hận không thể móc luôn trái tim nhét vào cho ta!
Thằng ranh Long Minh này không biết uống nhầm thuốc gì. Ta đòi linh thạch, hắn lại nhét cho ta một đống thứ linh tinh không đáng giá trên người hắn. Lại còn như mắc bệnh cuồng, bóp tay ta đau điếng, cứ cọ qua cọ lại vào người ta.
Nếu không phải bây giờ ta đang suy nhược chưa hồi phục nội lực, ta nhất định sẽ búng hắn bay sang tận đỉnh núi bên kia.
Cuối cùng ta phải tát “bốp bốp bốp” Long Minh mấy cái, hắn mới buông ta ra.
Hắn ôm mặt lầm bầm gì đó một mình. Ta tưởng đánh người ta mạnh tay quá, ai ngờ lại nghe hắn lẩm bẩm: “Đánh là thân, mắng là yêu, đánh càng đau, yêu càng sâu.”
Chậc, thế này mà cũng đòi làm niềm hy vọng của tu chân giới, làm hạt giống Chiến Thần tương lai á? Thế giới này hết cứu rồi.
Cầm lấy linh thạch và một đống đồ lặt vặt, ta quay người định chia tay Long Minh, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay.
Trong mắt Long Minh đong đầy sự lưu luyến quyến luyến như tơ vương. Những ngón tay đầy vết chai sần vuốt ve trên cổ tay ta, hắn trầm giọng dặn dò tỉ mỉ.

