Chân vừa mới bước qua cửa lớn một bước, phía sau lưng đã có một cơn gió xẹt qua, cổ tay lập tức bị nắm chặt lấy. Ta cứng đờ cổ chầm chậm quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt đong đầy ý cười điên dại.

“Tìm thấy đệ rồi, A Chỉ.”

Đại điện vừa rồi còn đang ồn ào náo nhiệt, nháy mắt im phăng phắc. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang đứng bất động ở cửa.

Hiểu Mộng tinh quân hoang mang đẩy gọng kính lưu ly trên sống mũi: “Vị Chiến Thần này sao lại trông giống hệt nam nhân mà đêm nào Vô Diễn cũng mơ thấy vậy!”

Trong chớp mắt, biểu cảm của mọi người biến đổi xoành xoạch từ đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Kẻ vừa bảo “có kịch hay để xem” vội cắn chặt môi mình.

Câu nói này lọt vào tai Long Minh, vẻ mặt đang căng thẳng của hắn chợt thả lỏng đi đôi chút: “A Chỉ, mỗi đêm đệ đều mơ thấy ta sao?”

Ta cố gắng rút tay lại nhưng bị nắm quá chặt, đành phải cười gượng hớ hênh: “Ta là người rất thích nằm mơ ha ha ha…”

Long Minh nhướng mày. Ba trăm năm tháng trôi qua không lưu lại dấu vết sương gió trên mặt hắn, mà lại tăng thêm mị lực trưởng thành. Đôi con ngươi đen láy nhìn ta chằm chằm, ánh lên sự nhẫn nhịn cực độ. Hắn gằn từng chữ:

“Chỉ sợ đêm nay đệ không có cơ hội mơ thấy ta đâu.”

Ta còn chưa kịp hiểu ra ẩn ý sâu xa trong câu nói đó, Long Minh đã nắm lấy tay ta, nói lớn với những người phía sau: “Chư vị, Long mỗ có việc gấp cần xử lý, các vị cứ tự nhiên nhé!”

Đồng liêu thi nhau chắp tay tỏ ý đã hiểu, đồng thời ném cho ta những ánh mắt mang thông điệp “ngươi tự cầu phúc đi”.

Có một vị tiên sứ lau mồ hôi chạy ra: “Tiên quân, phủ đệ của ngài còn chưa sắp xếp xong mà!”

Long Minh liếc ta một cái, nhạt nhẽo đáp: “Không cần đâu, ta ở chỗ Vô Diễn Đế Quân là được rồi.”

Khắp đại điện lại vang lên những tiếng hít sâu. Chớp mắt nhìn lại, Vô Diễn đã bị người ta kéo đi mất dạng.

Ta dẫn Long Minh về phủ đệ của mình. Dọc đường đi, một ánh nhìn sắc như dao rọi sau gáy khiến lưng ta lạnh toát. Long Minh vẫn nắm chặt lấy tay ta. Những ngón tay đầy vết chai không ngừng vuốt ve ma sát lòng bàn tay trơn bóng của ta, mắt rủ xuống không biết đang nghĩ gì.

Vừa hạ xuống, Tiểu Âm đã chạy ra đón. Trong miệng nó vẫn đang nhai trái cây nhồm nhoàm, mở to đôi mắt tò mò nhìn Long Minh.

Ta lúng túng giới thiệu Long Minh với con bé: “Đây là Long Minh, từ nay sẽ ở lại đây… Ngươi đi ra ngoài chơi đi, hôm nay đừng về nữa…”

Long Minh bổ sung thêm một câu: “Ba ngày sau hẵng về.”

Ta: “!!!”

Tiểu Âm mơ hồ gật đầu, hóa thành một con vẹt lông đỏ mượt mà bay vọt lên, còn ngoái đầu nhìn Long Minh vài lần.

Nhìn bóng lưng vô tư lự của con bé, ta thét gào trong lòng *”Mang ta đi với!”*, nhưng giây tiếp theo đã bị kéo tọt vào trong phòng.

Đồng tử sâu thẳm của Long Minh khóa chặt lấy ta: “Đệ cũng muốn đi theo con bé sao?”

Ta nuốt nước bọt: “Trẻ con đi ra ngoài mà… Lại đây, lại đây uống trà uống trà.”

Long Minh không uống trà. Hắn đi lòng vòng trong phủ đệ của ta, dừng lại lâu nhất là ở trong phòng ngủ. Ta đang uống trà thì sực nhớ ra một vật để trong phòng ngủ, hoảng hốt lao vào, liền thấy Long Minh đang cầm bức tranh đó tỉ mỉ ngắm nhìn.

Hơi thở của ta nghẹn lại, cả người cứng đờ tại chỗ.

Trên tranh vẽ là Long Minh cởi trần luyện kiếm, cơ bắp căng bóng săn chắc, tràn đầy sức sống và tinh thần hăng hái thanh xuân.

Long Minh không ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi ta một câu: “A Chỉ, trong mắt đệ ta là dáng vẻ thế này sao?”

Toàn thân ta lập tức căng cứng: “Hả?”

Long Minh quay người lại, chẳng nói chẳng rằng lột áo ngay trước mặt ta.

Ta sốc đến mức chỉ tay vào hắn: “Ngươi, ngươi, ngươi định làm gì…”

Scroll Up