“Ta bây giờ khác rồi.” Long Minh để lộ nửa thân trên chằng chịt những vết sẹo đan chéo nhau. Hắn chỉ từng vết sẹo một. “Đây là sẹo do đánh với Yêu Vương để lại. Đây là sẹo đánh với Ma tộc. Đây là sẹo khi giết Vô Hành nhập ma…”
Ta chấn động nhìn những vết sẹo dữ tợn trên người Long Minh. Trong khoảnh khắc, tim ta đau thắt không sao kìm nén nổi, quên bẵng đi việc Long Minh giờ đã là Chiến Thần. Chỉ cần hắn muốn, sau khi rèn thân, trên người căn bản sẽ không bao giờ có sẹo.
Giọng Long Minh trầm xuống, mang theo vài phần tủi thân: “Có phải đệ thấy ta xấu đi rồi không?”
Tâm thần ta chấn động, tình không tự kìm được mà nhón chân hôn lên vết sẹo trên ngực hắn.
Ánh mắt Long Minh lập tức biến đổi, hơi thở trở nên thô nặng.
Giây tiếp theo, ta bị ném thẳng lên giường, đôi môi bị hung hăng chặn lại.
Ta ú ớ lầu bầu: “Ưm ưm, ban ngày ban mặt tuyên dâm là không tốt…”
Long Minh nghiến răng nghiến lợi cởi áo y phục: “Lão tử đã đợi ba trăm năm rồi!”
Trong phòng vang lên những tiếng nước khiến người ta đỏ mặt tía tai cùng những âm thanh thở dốc đầy ám muội.
Ngày thứ tư, ta ôm lấy cái eo đau nhức, kéo áo che đi những dấu hôn chằng chịt khắp người, cuối cùng cũng được thấy lại ánh mặt trời. Không có nước mắt mà vẫn muốn khóc. Lão trai tân bị đè nén đến phát rồ, một khi phát tiết là không có điểm dừng.
Một bàn tay áp lên eo ta, bên tai truyền đến giọng nói u ám: “Có hối hận đệ cũng không trốn được nữa đâu.”
Ta đón lấy ánh mắt đen láy của Long Minh, như để hả giận mà cắn một cái lên gương mặt đang vô cùng mãn nguyện của hắn.
Dấu răng tuy nhạt, nhưng tình này lại rất sâu.

