Tiểu Âm ôm đầu kêu “ui da” một tiếng, trong đôi mắt to lập tức dâng lên tầng sương mù. Cái nha đầu Tiểu Âm này quá biết cách làm nũng, thế nên cuối cùng ta vẫn phải diện một thân đỏ rực rỡ ra khỏi cửa.

Ta vừa ngáp vừa nhàn nhã đạp lên một đám mây bay tới địa điểm tổ chức. Dọc đường gặp đám đồng liêu cũng sát giờ mới lết xác ra khỏi nhà, gật đầu chào hỏi đến muốn chuột rút cả cổ. Phương tiện đi lại của các tiên nhân trên trời cũng vô cùng phong phú, cực kỳ bung lụa. Kẻ thì ngồi thuyền bay, kẻ thì ngự hỏa, cưỡi rùa, cưỡi linh thú, cưỡi người… e hèm, ra là kiếm linh…

Đến cửa, từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng gọi với theo.

“Vô Diễn Đế Quân xin dừng bước—”

Vừa nghe thấy giọng của Hiểu Mộng tinh quân, phản xạ tự nhiên của ta là bắt đầu thấy phiền.

Hiểu Mộng tinh quân là người cai quản mộng cảnh thiên hạ. Kể từ khi ta hỏi hắn nửa năm trước tại sao đêm nào ta cũng mơ thấy một tên phàm nhân, Hiểu Mộng tinh quân liền như vớ được một con chuột bạch, kiên trì không biết mệt nghiên cứu giấc mơ của ta. Hắn ta gióng trống khua chiêng bê cho ta một đống linh đan, linh canh bắt uống, làm cho cả Thượng Giới đều biết ta không thể quên được một tu sĩ phàm nhân ở Hạ Giới.

Ta vội tăng tốc chạy nhanh vào yến tiệc, nhưng vẫn bị Hiểu Mộng tinh quân đuổi kịp, tóm lấy ống tay áo.

“Vô Diễn Đế Quân, tối qua uống thuốc của ta xong, còn mơ thấy nhân tình Hạ Giới của ngài không?”

Ta thuận tay lấy một chén tiên trà trên bàn, không cảm xúc uống cạn.

“Mơ thấy, sống động như thật. Hắn có bao nhiêu cọng lông mày ta cũng đếm rõ.”

Hiểu Mộng tinh quân ảo não ra mặt: “Thật kỳ lạ, thế mà lại có giấc mơ ta không thể sửa đổi.”

Vị nữ quân quen thuộc bên cạnh dùng quạt che miệng cười nhẹ, trêu chọc: “Đây đâu phải vấn đề của giấc mơ, rõ ràng là vấn đề của trái tim. Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược để chữa.”

Mọi người xung quanh cười ồ lên, thi nhau trêu chọc ta.

“Hay là Vô Diễn xuống dưới nhìn một cái đi, không chừng tâm bệnh lại được giải thì sao.”

“Lỡ Vô Diễn xuống thấy phàm nhân kia đã có vợ có con, lại càng mất ngủ thì phải làm sao!”

Bị trêu nhiều rồi, ta đã luyện được một da mặt dày như thành đồng vách sắt. Ta lắc lư chén rượu, rung đùi đe dọa nếu bọn họ còn nói nữa ta sẽ lật tẩy quá khứ đen tối của từng người:

“Ta về đây cũng một năm rồi, bên dưới đã trôi qua mấy trăm năm, e là hắn đã quên ta từ lâu rồi… Đừng có hở tí là nói ta nữa. Hãy nói về người nào đó đi xuống báo ân lại báo nhầm lên người con trai ân nhân kìa, hay là có kẻ cứu hồ ly lại bị chồn quấn lấy kìa—”

Đám thần tiên sống mấy vạn năm, mang trên mình cả rổ hắc lịch sử và trái tim hóng chuyện hừng hực này lập tức ngậm chặt cái miệng vừa trêu chọc ta. Họ chỉ tay về phía trước yến tiệc lảng sang chuyện khác.

“Mau nhìn Chiến Thần mới ra lò kìa. Hơn ba trăm tuổi đã phi thăng rồi, hậu sinh khả úy nha!”

Lông mi đen nhánh khẽ rung, ta nương theo ánh mắt mọi người nhìn qua. Chén rượu trong tay khẽ lắc.

Chỉ một cái liếc mắt này, thời gian như ngừng trôi. Xuyên qua ngàn non muôn nước, khuôn mặt trong giấc mơ dần dần phóng to, hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt đang đứng giữa trung tâm yến tiệc.

Kiểu buộc tóc đuôi ngựa cao quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, thần thái lạnh nhạt ấy.

Một cái liếc mắt, đã tựa ngàn năm.

Bên cạnh lại có người xì xào to nhỏ: “Nghe nói người trong lòng trước đây của Tân Chiến Thần là đàn ông. Gã đó đá ngài ấy rồi bỏ chạy. Chiến Thần vì muốn tìm người nên mới liều mạng phi thăng lên đây.”

“Thật đáng sợ, quả nhiên hận thù vĩnh cửu hơn tình yêu. Chúng ta lại có kịch hay để xem rồi.”

Tay ta run lên, chén rượu rơi bộp xuống đất. Ta cứ như con chó cúp đuôi, lén lút chuồn ra phía cửa lớn.

Scroll Up