Yết hầu Hạ Xuyên chuyển động, từng chữ đều khàn đặc.
“Để tránh những chiếc xe truy đuổi, tôi lái như điên cho đến khi đâm vào lan can và mất ý thức.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh thậm chí còn chẳng đợi tôi tỉnh lại, đã vội vàng xóa sạch ký ức của tôi.”
“Sầm Thuật, bây giờ anh hỏi những chuyện này còn ý nghĩa gì?!”
“Anh đuổi tới đây là sợ tôi đổi ý, hay sợ sau khi nhớ lại sẽ vạch trần anh?”
Anh xoay người định đi.
Tôi túm cổ áo Hạ Xuyên, hôn lên môi anh.
Nụ hôn gấp gáp và chật vật đến mức răng cũng va vào nhau.
Cả người Hạ Xuyên lập tức cứng đờ.
“Tôi không ký.”
“Gì?”
Chất lỏng nóng hổi chẳng biết từ lúc nào trượt xuống mặt.
“Tôi nói tôi chưa từng ký cái thỏa thuận chó má nào cả!”
“Hạ Xuyên, tôi chưa từng muốn đổi anh lấy bất cứ thứ gì.”
“Lúc đó Hạ Hành nói với tôi nhà các anh ghét người Vô Tự nhất.”
“Anh mất liên lạc suốt một tuần, tôi tưởng sau khi biết thân phận của tôi, anh không muốn gặp tôi nữa.”
“Tôi tưởng anh hận tôi đến phát điên, nửa đêm lái xe như điên, cả người lẫn xe đâm vào lan can, suýt nữa không bao giờ tỉnh lại.”
“Tôi tưởng chỉ cần anh quên tôi thì anh sẽ không tự ép mình thành như vậy nữa.”
“Cho nên tôi mới nhân lúc anh hôn mê, xóa sạch toàn bộ ký ức liên quan đến tôi!”
Hạ Xuyên nhìn tôi không chớp mắt, cơn giận trong đáy mắt dần đóng băng.
“Gần đây áp lực công việc của bác sĩ Sầm quá lớn, có lẽ đầu óc hơi không tỉnh táo nên nói năng lung tung rồi.”
Không biết Hạ Hành đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ.
“Tiểu Xuyên, em lên máy bay trước đi. Anh đưa cậu ấy về nghỉ ngơi.”
Hắn vẫn là dáng vẻ dịu dàng từ tốn, như thể chỉ tới đón một bệnh nhân đang giận dỗi.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Hạ Xuyên chậm rãi biến mất.
Anh giữ lấy bàn tay còn lại của tôi, kéo tôi trở về bên mình.
“Những lời anh ấy nói đều là thật.”
“Đúng không, anh?”
15
Nếu nói Hạ Hành thích chậm rãi tháo rời một người, nghiền nát ý chí của họ từ bên trong, thưởng thức dáng vẻ người đó giãy giụa bên bờ sụp đổ.
Vậy Hạ Xuyên chính là loại đao phủ một đòn trí mạng, thấy máu là kết liễu.
Lệnh phối hợp điều tra của Tổng tư lệnh Tần trực tiếp vượt Cục Giám sát hai cấp, lệnh điều tra ngay trong đêm đã được phê duyệt.
Giam giữ trái phép, lợi dụng công quyền vào việc riêng, giả mạo quy trình, tự tiện kích hoạt xóa ký ức.
Từng tội danh đều có bằng chứng xác thực.
Hạ Xuyên thậm chí không cho Hạ Hành bất cứ cơ hội xoay xở nào, lệnh tạm giam đã có hiệu lực.
Từ tầng hầm Đông Tháp đến trại tạm giam của tòa án quân sự, Hạ Hành chỉ mất bốn mươi tám giờ.
…
Trước khi tòa án quân sự tuyên án, Hạ Hành xin gặp tôi một lần.
Trại tạm giam vẫn giữ cho hắn chút đãi ngộ cuối cùng của một sĩ quan cấp tướng.
Một phòng gặp riêng, một chiếc bàn, còn có nửa chai rượu chưa bị tịch thu.
Quân hàm trên vai hắn đã bị tháo.
Khi tôi bước vào, Hạ Hành đang rót rượu.
“Tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé.”
Hắn đặt chai xuống, đẩy một ly tới trước mặt tôi.
“Tướng quân Hạ có hai người con trai.”
“Con trưởng trải qua chỉnh sửa gen hoàn chỉnh, là một người trình tự thuần chủng. Ngay khi sinh ra đã sở hữu cấp bậc tốt nhất, huyết thống chính thống nhất và tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình.”
“Sau đó cha hắn yêu một người sinh tự nhiên.”
Rượu trong ly khẽ lay động.
“Người phụ nữ ấy mang đi toàn bộ tình yêu của cha, cũng phá hủy một gia đình vốn hoàn chỉnh.”
“Mẹ của người con trưởng bệnh liệt giường, vài năm sau thì qua đời.”
“Người phụ nữ tự nhiên kia cũng không sống được bao lâu.”
“Cô ấy mang con rời khỏi Thành phố Trung tâm. Sau khi mắc bệnh, vì không có cấp bậc trình tự nên mãi không xếp được suất điều trị, cuối cùng chết ở khu Nam.”
“Vì vậy cha đón đứa trẻ cô ấy để lại về nhà họ Hạ, cho nó một thân phận trình tự hoàn toàn sạch sẽ.”
Hạ Hành cụp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly.
“Không ai biết đứa trẻ đó là con lai giữa người trình tự và người sinh tự nhiên.”
“Nhưng trong mắt người anh cả, từ đầu đến chân nó đều chảy thứ máu bẩn thỉu.”
“Người anh gọi nó là đồ lai tạp, chèn ép nó khắp nơi, chờ xem bao giờ nó bộc lộ bản tính thấp kém của người Vô Tự.”
“Người em ấy cũng chẳng phụ mong đợi.”
“Đánh nhau, trốn học, đập xe, cách ba ngày lại gây chuyện. Cha thật sự không quản nổi nên ném nó vào học viện quân sự biên giới phía Bắc, muốn mài bớt tính hoang dã của nó.”
Hạ Hành nhẹ nhàng xoay ly rượu.
“Không ai ngờ rằng ở đó nó lại yêu một bác sĩ giả.”
Nói tới đây, hắn bỗng cười.
“Khi người anh phát hiện ra chuyện này, hắn cảm thấy trời cũng đang giúp mình.”
“Một đứa tạp chủng yêu một tên hàng giả.”
“Chỉ cần chọc thủng chuyện này ra là đủ hủy hoại cả hai.”
“Nhưng hắn không vội tố cáo.”
“Kẻ thù từ bên ngoài chỉ khiến ngọn lửa tình yêu giữa hai người cháy mạnh hơn.”
“Còn châm ngòi ly gián lại rất đơn giản.”
“Vài chữ ký giả, vài tin liên lạc cố tình bị chặn lại.”
“Hai người lập tức tan rã như cát, từ một đôi yêu nhau biến thành hai kẻ oán hận nhau.”
“Nhìn em trai bị người yêu nghi ngờ, bỏ rơi, uống say, đập đồ, cuối cùng ngồi trước khoang y tế bất động…”

