Lịch sử mua hàng hiện lên trên màn hình.

【Người mua: Hạ Xuyên.】

【Ngày mua: Ngày 17 tháng 9, năm 327 lịch Liên bang.】

Vẻ mặt tôi khựng lại.

Ngay sau đó, có người lại lấy ra từ túi anh một báo cáo từng phát hiện bất thường khi xác minh gen của tôi.

Đó là tháng thứ hai sau khi tôi vào căn cứ học viện quân sự biên giới phía Bắc.

Nhưng Hạ Xuyên lại lấy lý do “mẫu bị ô nhiễm” để hủy bỏ kết quả và thu hồi yêu cầu kiểm tra lại.

Trong đầu tôi vang lên tiếng ong ong.

Một nỗi sợ hãi muộn màng lập tức bóp chặt lấy tôi.

Tôi vùng vẫy định đứng lên, nhưng ánh đèn trước mắt bỗng chao đảo.

Một kỹ thuật viên bên cạnh giữ tai nghe.

“Thuốc đã có tác dụng.”

Sau một tiếng dòng điện ngắn, giọng Hạ Hành truyền tới.

“Bắt đầu đi.”

Trên màn hình, từng vùng ký ức liên quan đến Hạ Xuyên bị đánh dấu đỏ, phạm vi xóa không ngừng lan rộng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Vật chứng thật sự phải bị tiêu hủy tối nay—

Là Hạ Xuyên trong đầu tôi.

13

Nhân viên rút ống truyền, khiêng tôi lên giường trị liệu.

Tôi nhận ra chiếc máy này.

Ba năm trước chính tay tôi từng vận hành một chiếc cùng mẫu.

Tôi mở mắt, lần mò nút dừng khẩn cấp cơ học phía dưới tay vịn bên phải.

Dùng sức nhấn xuống.

Tiếng còi báo động chói tai lập tức vang lên.

Vòng định vị dừng giữa không trung, dây cố định lập tức bật ra.

Tôi lăn khỏi phía bên kia giường trị liệu, lảo đảo lao ra hành lang.

“Bắt lấy hắn!”

Người phía sau đuổi theo, giật lấy áo blouse của tôi.

Hành lang trước mắt không ngừng nghiêng ngả.

Lúc này trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Tôi phải đi tìm Hạ Xuyên.

Tôi dùng hết sức trốn khỏi Đông Tháp.

Thậm chí còn không biết mình định làm gì, cơ thể đã hành động trước, vẫy một chiếc xe.

Đến lễ đường, qua cánh cửa khép hờ, giọng mục sư từ xa truyền tới.

“Dù giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, con có nguyện yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, cùng cô ấy đi hết cuộc đời cho tới khi cái chết chia lìa hai người không?”

“Con nguyện ý.”

Tôi vịn khung cửa, hơi thở lập tức nghẹn lại.

“Bây giờ, con có thể hôn cô dâu.”

Tần Lộ mặc váy cưới trắng tinh, xinh đẹp rực rỡ.

Giây tiếp theo, chú rể quay mặt lại.

Lại là một người đàn ông tôi chưa từng gặp.

Ánh mắt Tần Lộ vượt qua đám đông rơi lên người tôi, còn chớp mắt một cái.

Mười phút sau, cô xách váy đi ra cửa bên.

“Bác sĩ Sầm, bất ngờ không?”

Tôi hé miệng.

“Hạ Xuyên đâu?”

Tần Lộ trợn trắng mắt.

“Ngày đại hỷ đừng nhắc cái tên mất hứng đó.”

Cô thở dài.

“Thật ra ngay ngày đầu tiên được nhắc tới chuyện hôn ước, anh ta đã từ chối rồi, chỉ nói trong lòng mình có một người nhưng không nhớ là ai.”

“Rõ ràng toàn lời ma quỷ! Tôi nhất định ép anh ta tìm người đó ra để chứng minh cho tôi xem.”

“Kết quả thì sao? Quả nhiên chẳng lấy ra nổi cái gì, chỉ biết lấy đủ loại lý do kéo dài.”

“Nhưng nhà họ Hạ và nhà chúng tôi vừa nói đã hợp, sau khi ngày cưới được quyết định, tôi còn tưởng anh ta sẽ ngoan ngoãn chấp nhận.”

“Không ngờ hôm qua anh ta bỗng phát điên, nói mình nhớ lại hết rồi, sau đó hủy hôn chạy mất.”

“Tức chết tôi! Tôi là Tần Lộ đấy! Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám cho tôi leo cây!”

Đúng lúc đó, chú rể cầm áo choàng từ cửa bên đi ra, gọi cô một tiếng.

Tần Lộ quay đầu nhìn rồi lập tức tươi cười trở lại.

“Có câu cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân thì đầy đường.”

“Có người nghe nói hôn ước bị hủy, trong đêm cầm nhẫn tới giành chỗ.”

“Dù sao lễ đường cũng đặt rồi, không dùng thì phí.”

Tôi nhìn người đàn ông ôn hòa nhã nhặn cách đó không xa.

“Anh chú rể có phúc hơn Hạ Xuyên.”

Tần Lộ nhìn tôi mấy giây.

“Bác sĩ Sầm, tôi biết người đó chính là anh.”

“Lần đầu anh ta gặp anh, mắt đã chẳng rời khỏi anh nổi.”

Tôi ngây người nhìn cô.

“A a a! Phiền chết mất! Rõ ràng muốn trả thù anh ta mà sao tôi lại mềm lòng thế này!”

Cô lấy từ túi xách ra một tờ giấy gấp, đưa cho tôi.

“Đây là tuyến bay điều nhiệm của Hạ Xuyên tối nay. Máy bay trung chuyển sẽ dừng ở căn cứ cũ phía Bắc bốn mươi phút.”

“Nhất định đừng nói với anh ta là tôi nói.”

14

Khi tôi chạy đến căn cứ cũ phía Bắc, máy bay trung chuyển đã bắt đầu làm nóng động cơ.

Hạ Xuyên đứng dưới cầu lên máy bay.

Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt anh lập tức lạnh đi.

“Anh tới đây làm gì?”

“Sợ tôi đổi ý phút chót nên đặc biệt tới canh tôi đi sao?”

Anh xách túi bay lên.

“Yên tâm. Tôi đã nói sẽ không làm phiền anh nữa thì tuyệt đối sẽ không dây dưa.”

“Anh đã biết từ lâu tôi là người Vô Tự, đúng không?”

Hạ Xuyên không trả lời, đi thẳng ngang qua tôi.

Tôi túm lấy anh.

“Hạ Xuyên! Cái cuối tuần ba năm trước anh về Thành phố Trung tâm, tôi tìm anh suốt cả một tuần.”

“Con mẹ nó rốt cuộc anh đi đâu?!”

Bước chân anh khựng lại, bật cười lạnh.

“Anh còn dám hỏi tôi?”

Túi bay bị ném xuống đất.

“Cuối tuần đó, tôi thẳng thắn nói chuyện của chúng ta với gia đình, còn nói sẽ đưa anh về.”

“Kết quả ai cũng bảo tôi bị anh lừa, nói anh chẳng qua chỉ vì danh lợi mới tiếp cận tôi.”

“Tôi không tin. Họ tịch thu thiết bị liên lạc rồi nhốt tôi lại.”

“Hai ngày sau, Hạ Hành đưa cho tôi một bản thỏa thuận có chữ ký, nói anh đã nhận thân phận cấp A, chức danh và lệnh điều nhiệm, đồng ý cắt đứt với tôi.”

“Tối hôm đó, tôi đập cửa sổ chạy trốn, hai tay đầy máu. Chuyện đầu tiên tôi làm là quay về biên giới phía Bắc tìm anh hỏi cho rõ.”

Scroll Up