Hạ Hành nâng ly rượu, chậm rãi uống một ngụm.

“Lần đầu tiên người anh cảm thấy mình đã giành lại được một chút gì đó cho mẹ.”

“Sau đó, người anh giữ lại thân phận đánh cắp cho tên bác sĩ giả kia, còn điều hắn đến Bệnh viện Quân khu Trung tâm.”

“Bí mật chỉ khi đặt ngay trước mắt mới là an toàn nhất.”

“Nhưng sau đó mọi chuyện dần mất kiểm soát.”

“Hắn bắt đầu quen với việc mỗi tháng nhận báo cáo phẫu thuật của người đó.”

“Quen đặt trong văn phòng một hộp kẹo mà người đó từ lâu đã không còn ăn.”

“Quen biết hôm nào người đó trực đêm, lúc nào đau dạ dày, trên sân thượng hút bao nhiêu điếu thuốc.”

“Hắn luôn tự nói với mình rằng người đó là một người Vô Tự.”

“Hắn tuyệt đối không thể bước qua ranh giới ấy, cũng không quan tâm người kia có yêu mình hay không.”

“Chỉ cần giữ người ở một vị trí thích hợp, yên lặng nhìn là đủ.”

Ngón tay Hạ Hành dừng trên miệng ly.

“Cho đến một ngày, người đó nộp đơn xin rời Thành phố Trung tâm.”

“Người anh bỗng phát hiện cho dù thế nào mình cũng không thể chấp nhận việc người đó rời đi.”

“Hắn thậm chí bắt đầu hối hận.”

“Ba năm trước chỉ xóa ký ức của em trai thôi, vẫn chưa đủ triệt để.”

“Nếu xóa luôn ký ức của tên bác sĩ đó, cậu ấy sẽ không muốn rời đi nữa.”

Cuối cùng Hạ Hành ngẩng mắt.

“Hắn không thể yêu người đó.”

“Nhưng càng không thể chịu nổi chuyện mất người đó.”

Hắn cười.

“Có phải rất kỳ lạ không?”

Hạ Hành chậm rãi uống cạn ly rượu.

Tôi đứng dậy khỏi ghế.

“Nói xong chưa? Tôi đi được chưa?”

“Sầm Thuật.”

Hạ Hành bỗng gọi tôi lại.

“Thật ra tôi quen cậu sớm hơn Hạ Xuyên.”

“Năm mười bảy tuổi, bến tàu số Bảy phía Nam xảy ra một vụ tai nạn máy bay quân dụng.”

“Khi ấy cậu chỉ là một học việc phụ việc trong trạm cứu trợ, thậm chí còn chưa tính là sinh viên y chính thức.”

“Đêm đó, cậu quỳ trong đống đổ nát, dùng hai tay ấn vào vết thương của một người suốt hai tiếng không hề buông.”

“Người đầu tiên trong đời cậu cứu sống…”

“Là tôi.”

Bước chân tôi dừng rất lâu.

Một lát sau, khóe môi tôi kéo lên một nụ cười mỉa mai.

“Thế thì đúng là làm khó anh rồi.”

“Lấy oán báo ân ghê thật.”

Hạ Hành ngẩn ra.

Sau đó cúi đầu, tự giễu cười một tiếng.

16

Tháng thứ ba sau khi chuyển đến Cảng Tự Do phía Nam, tôi và Hạ Xuyên cải tạo một nhà kho bỏ hoang bên bến cảng thành phòng khám.

Tầng một khám bệnh, tầng hai để ở.

Ngoài cửa không có cổng nhận dạng gen, trên phiếu đăng ký cũng không cần điền cấp bậc trình tự.

Hơn mười đứa trẻ ở trạm cứu trợ Ám Độ cũng theo chúng tôi chuyển tới.

Ban ngày tôi khám bệnh cho người Vô Tự, buổi tối dạy những đứa lớn hơn nhận biết thuốc và xử lý vết thương.

Hạ Xuyên xin điều nhiệm, phụ trách đội tìm kiếm cứu nạn liên hợp của Cảng Tự Do.

Mỗi lần máy bay cứu hộ của anh bay ngang qua phòng khám, lũ nhóc lại chạy ào ra cửa, gào khản cổ gọi Đội trưởng Hạ.

Cuộc sống không tính là giàu có.

Nhưng rất hạnh phúc.

Buổi tối sau khi phòng khám đóng cửa, tôi và Hạ Xuyên đi bộ một đoạn dọc bờ biển.

Những chiếc phi thuyền vận chuyển ở bến cảng xa xa đang cất và hạ cánh, tiếng động cơ theo mặt biển vọng tới.

Tôi bỗng nhớ đến hồ sơ cũ từng nhìn thấy ở Đông Tháp.

“Lúc anh phát hiện tôi là người Vô Tự, hai chúng ta còn chẳng quen nhau. Tại sao anh không tố cáo tôi?”

“Tôi chỉ muốn xem thử một người Vô Tự liều mạng trà trộn vào căn cứ Không quân rốt cuộc định làm gì.”

“Kết quả ngày hôm sau anh lại dám kê lệnh cấm bay cho tôi, một chỉ huy phi đội.”

“Lúc ấy tôi cảm thấy người này khá thú vị.”

“Rõ ràng ngay cả thân phận cũng là giả, lá gan lại lớn thật.”

Tôi nghiêng đầu liếc anh.

“Sau đó tôi phát hiện anh đến đây thật sự chỉ vì muốn làm bác sĩ hàng không.”

Gió biển thổi tan mất một nửa câu nói của anh.

“Lúc ấy tôi bị gia đình ném tới căn cứ biên giới phía Bắc, thật ra cực kỳ ghét nơi đó.”

“Huấn luyện nhàm chán, quy tắc thì nhiều, xung quanh toàn là người chờ xem tôi làm trò cười.”

Anh dừng lại.

“Một hôm, tôi đi ngang qua cửa khoang y tế, nhìn thấy anh ngồi trong góc, trên tay ôm quyển 《Atlas Sơ Cứu Chấn Thương Chiến Trường》.”

“Anh cầm kim cong luyện tập suốt một buổi chiều, kẹp cầm máu bên cạnh xếp ngay ngắn.”

“Anh ngồi đó khâu suốt bốn tiếng, mãi đến khi trời tối mới đi.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt phản chiếu ánh đèn bến cảng.

“Sau đó tôi nhìn anh từ một bác sĩ hàng không thực tập trở thành quân y trưởng.”

“Đạt tỷ lệ sống sót của thương binh cao nhất toàn căn cứ.”

“Rồi lại vào Tổng viện.”

“Từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống bất cần như vậy, vì trong thâm tâm tôi vốn chẳng tin người Vô Tự có thể làm nên chuyện gì.”

“Miệng tôi luôn nói coi thường người Vô Tự.”

“Thật ra người tôi coi thường là chính mình.”

“Nhưng Sầm Thuật…”

“Anh khiến tôi cảm thấy thứ đang chảy trong cơ thể mình không hề bẩn thỉu.”

“Mà còn vô cùng mạnh mẽ.”

Gió biển mang theo tiếng gầm trầm thấp của phi thuyền vận chuyển cuốn qua mặt nước.

Hạ Xuyên đưa tay sửa lại cổ áo bị gió thổi lệch cho tôi.

“Anh khiến tôi tin rằng trên đời thật sự có người có thể sửa lại một toa tàu đã mục nát trong đống phế tích.”

“Nó không cần nhà ga.”

“Cũng không cần số hiệu.”

“Vẫn có thể trở thành nơi tôi thuộc về.”

Ở xa xa, chiếc phi thuyền vận chuyển cuối cùng chậm rãi rời cảng, kéo theo một vệt sáng thật dài, lướt vào bầu trời đêm phương Nam.

Cuối cùng tôi bật cười.

“Tiếc là con tàu đó không chạy được.”

Hạ Xuyên nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay vào nhau.

Anh cười ấm áp và rực rỡ.

“Chỉ cần anh vẫn ngồi bên cạnh tôi…”

“Đi đâu cũng đều là phía trước.”

— HẾT —

 

Scroll Up