Xung quanh không ánh đèn, cũng không có dấu vết người từng đến.
Cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân.
Cuối cùng tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.
Vừa quay lại, Hạ Xuyên từ trong bóng tối của đường hầm bước ra, đôi ủng quân đội giẫm qua đường ray rỉ sét.
Ánh mắt anh vượt qua tôi, rơi vào đầu tàu.
Mặt tôi trắng bệch.
“Anh lừa tôi?”
Anh nhìn bàn tay tôi vẫn đặt trên chốt khóa, khẽ cười.
“Vậy bây giờ đến lượt tôi hỏi anh.”
“Tại sao anh lại biết nơi này?”
10
“Chỉ là trùng hợp.”
“Trước đây khi làm việc ở căn cứ, tôi vô tình từng đến đây.”
Tôi vừa quay người định đi.
Giây tiếp theo, Hạ Xuyên bỗng túm cổ áo tôi, ép tôi vào vách toa tàu.
“Sầm Thuật! Rốt cuộc anh còn định giả vờ đến bao giờ?!”
Xương bả vai đập vào vách sắt, tôi rên khẽ một tiếng.
Tay anh lập tức khựng lại.
Hạ Xuyên tựa trán lên vai tôi, hơi thở nặng nề hỗn loạn.
“Nói cho tôi biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?”
“Bất kể là chuyện gì, chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt.”
Tôi đẩy mạnh anh ra.
“Không có gì để nói.”
Nhưng cổ tay lại bị anh giữ từ phía sau.
Tôi thúc khuỷu tay vào xương sườn anh.
Chút kiềm chế cuối cùng trong mắt Hạ Xuyên hoàn toàn đứt đoạn.
Chúng tôi lao vào đánh nhau trong toa tàu chật hẹp, hất đổ những chiếc ghế đã mục.
Sau vài chiêu, tôi rơi xuống thế yếu.
Anh vặn tay tôi ra sau lưng, đè tôi xuống đất.
Vạt áo bị lò xo ghế gãy móc vào.
“Xoẹt” một tiếng.
Mấy chiếc cúc áo bắn tung xuống đất.
Ngay cả lớp màng sinh học dưới xương quai xanh bên trái cũng bị xé toạc.
Một dãy mã nguyên sinh màu xám đen hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng mờ.
【N-0】
Đó là dấu hiệu Vô Tự mà người sinh tự nhiên sẽ bị đóng lên ngay khi chào đời.
Cũng là cái nhãn “hàng lỗi” mà mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà tôi đều phải cẩn thận che kín.
Bàn tay Hạ Xuyên đang giữ tôi lập tức buông lỏng.
“Anh là… người Vô Tự.”
Gió lạnh lùa vào cổ áo bị xé.
Tôi nghiêng mặt, nghiến răng thật chặt.
Bí mật đã cố giữ suốt bao năm, cuối cùng lại bị phơi bày trước mặt anh theo cách nhục nhã nhất.
“Nhìn đủ chưa?”
Tôi bất ngờ nâng chân đá anh ra khỏi người mình.
“Cút!”
Tôi túm chặt vạt áo rách, chật vật bò dậy rồi lao khỏi toa tàu.
11
Mãi đến sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Hạ Hành mới gọi điện.
“Rốt cuộc cậu dùng cách gì? Thằng đó nhớ lại hết rồi.”
Tôi nhìn bản thân trong gương, từ từ cụp mắt.
“Anh ấy phát hiện tôi là người Vô Tự.”
“Hồi tưởng ký ức chỉ có thể che phủ và cắt ghép. Nếu kích thích cảm xúc quá mạnh, không thể loại trừ khả năng mạch thần kinh bị kích hoạt khiến một phần dữ liệu vốn bị che phủ tự động hồi phục.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Nhưng Hạ Xuyên đã đồng ý kết hôn đúng ngày dự định.”
Tôi khẽ cười.
Chắc là ghê tởm đến mức muốn hoàn toàn cắt đứt với tôi.
Xem ra chuyện ghét người Vô Tự, từ đầu đến cuối Hạ Xuyên vẫn chẳng thay đổi.
“Nếu chuyện đã xử lý xong, đánh giá chức Phó chủ nhiệm của cậu tôi sẽ cho người thông qua sớm.”
“Không cần.”
“Tôi định từ chức, rời khỏi Thành phố Trung tâm.”
Vài giây sau, Hạ Hành hỏi:
“Cậu muốn đi đâu? Bệnh viện và chỗ ở phía Nam, tôi đều có thể sắp xếp.”
“Không cần phiền. Tôi muốn đến một nơi không ai quen biết.”
Tôi đứng dậy, kéo cổ áo lên.
“Nhà ở, trợ cấp cùng chế độ sau khi thăng chức mà trước đây anh hứa với tôi…”
“Cái gì đổi thành tiền được thì đổi hết cho tôi.”
…
Hiệu suất làm việc của Hạ Hành trước giờ rất cao.
Chiều hôm sau tôi quay lại bệnh viện chỉ để thu dọn đồ.
Hạ Xuyên ngồi trên ghế dài ngoài hành lang.
“Thật ra anh không cần vội đi như vậy.”
Anh đứng dậy.
Bàn tay đưa ra được một nửa lại chậm rãi thu về.
“Tôi đã xin lệnh điều động. Tuần sau sẽ tới khu vực phía Nam.”
“Sau này cũng sẽ không đến làm phiền anh nữa.”
“Anh có được cuộc sống hôm nay không dễ dàng. Không cần tránh tôi như tránh tà.”
Xem ra Hạ Hành đã kể cho anh kha khá chuyện năm xưa.
“Không liên quan đến anh.”
Sống nửa đời người, tôi đã dốc hết sức để chứng minh một chuyện—
Người Vô Tự không thua bất cứ ai.
Kết quả đến cuối cùng, tôi lại chỉ khoác một lớp da cừu rồi đi làm tay sai cho hổ.
Cuộc sống như vậy, tôi chán đủ rồi.
“Tôi đã đăng ký dự án viện trợ y tế ở tinh vực biên giới. Hai ngày nữa sẽ đi.”
Hạ Xuyên sững lại.
Hai ngày nữa là ngày cưới của anh.
Tôi ôm thùng giấy, đi ngang qua người anh.
“Vậy thì chúc chúng ta từ nay đừng gặp lại.”
12
Trước khi xuất phát, Hạ Hành bảo tôi tới nhận diện một lô vật chứng sắp bị tiêu hủy.
Sau khi Chuyến Tàu Ngân Hà bị Cục Giám sát phong tỏa, họ tìm được một thùng đồ cá nhân trong ngăn bí mật của toa tàu.
“Sau khi xác nhận không có giá trị lưu giữ, tối nay sẽ tiêu hủy thống nhất.”
“Cậu tự tới ký tên.”
Chín giờ tối, tôi đến tầng hầm thứ tư của Đông Tháp.
Trong phòng vật chứng chỉ có hai kỹ thuật viên thần kinh mặc đồng phục trắng.
“Để tránh người nhận diện che giấu thông tin, quá trình xác nhận vật chứng mật phải đồng thời tiến hành kiểm tra liên kết thần kinh.”
Thuốc trong suốt theo kim lưu chảy vào mạch máu.
Kỹ thuật viên dán cảm biến lên thái dương tôi rồi mở thùng vật chứng.
Mấy cuộn băng cassette cũ.
Dây đèn xanh đã cháy hỏng.
Bên dưới cùng còn có một chiếc túi bay màu đen của Hạ Xuyên.
Trong ngăn phụ có một hộp màng sinh học y tế chưa bóc.

