8
Tám giờ tối hôm sau, Hạ Xuyên đúng giờ xuất hiện ở phòng trị liệu số ba.
Đôi mắt anh từ từ nhắm lại.
Tôi kết nối hệ thống hồi tưởng, lần lượt nhập tên, ảnh và dấu giọng của mình.
Kết quả tìm kiếm bằng không.
Ba năm trước, tất cả ký ức liên quan đến tôi quả thực đã bị xóa sạch.
Nhưng nếu vậy, hình ảnh trong đầu anh là gì?
Tôi nhập từ khóa.
Màn hình tối đi trong giây lát.
Ngay sau đó, vô số dữ liệu hỗn loạn đồng loạt tràn ra.
Không phải ký ức hoàn chỉnh.
Mà là mùi hương, âm thanh, thói quen và những phản ứng vô thức của cơ thể.
Ngửi thấy mùi thuốc lá hòa với thuốc sát trùng, anh sẽ theo bản năng quay đầu lại.
Nghe một kiểu tiếng bước chân nào đó, nhịp tim sẽ đột nhiên tăng lên.
Sau khi ngủ, anh quen để chừa một khoảng nhỏ bên cạnh.
Ký ức liên quan đến tôi đã bị tách bỏ.
Nhưng những mảnh vụn không rõ tên ấy lại rơi rớt trong mỗi ngày suốt ba năm qua của anh.
Thấm vào thính giác, khứu giác, thậm chí tận cùng đầu dây thần kinh.
Giống như một đoạn mã ma vẫn còn hoạt động.
Tôi thử thiết lập vùng xóa.
Cảnh báo lập tức bật ra.
【Không thể tách riêng mục tiêu.】
【Cưỡng chế xóa có thể gây tổn thương nhận thức diện rộng.】
Muốn xóa hoàn toàn những dấu vết này, phải xóa luôn cả ba năm cuộc đời của anh.
Dao động cảm xúc trên thiết bị theo dõi bỗng tăng vọt.
Đau đớn, phẫn nộ cùng sự cố chấp gần như muốn hủy diệt tất cả ập đến.
Ngoài hận ra, tôi không tìm được cách giải thích thứ hai.
Tôi vịn bàn điều khiển, liên tục hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng nhấn nút dừng.
Điện thoại Hạ Xuyên trên bàn bỗng rung lên.
Mấy tin nhắn hiện ra—
【Anh A Xuyên, em không giận anh nữa.】
【Thật ra những lời đồn đó là thật hay giả em đều không để ý, em chỉ muốn biết anh quan tâm em đến mức nào.】
【Cha em đã lên tiếng rồi, bảo tối nay anh qua đây, hai nhà nhanh chóng quyết định ngày cưới.】
【Anh không đến thì em giận thật đấy.】
…
Nửa tiếng sau, Hạ Xuyên tỉnh lại.
“Không phát hiện được gì.”
Tôi tháo kim lưu cho anh.
“Cô Tần vừa gọi hai cuộc.”
“Tối nay hai nhà bàn ngày cưới, bảo anh mau qua đó.”
Hạ Xuyên nhìn tôi chằm chằm.
“Anh đang nói dối.”
Tôi không nhịn nổi nữa.
“Rốt cuộc anh có thôi không?!”
“Ai quan tâm cái lời đồn đó thật hay giả chứ?! Cô Tần chỉ muốn một thái độ của anh, anh cần thiết phải diễn trò tình sâu nghĩa nặng đến vậy sao?”
“Tôi quan tâm.”
“Anh quan tâm cái quái gì! Cho dù lời đồn là thật, anh chưa từng nghĩ có những ký ức vốn là thứ chính anh cũng không muốn nhớ sao?”
“Bây giờ anh sống ổn định hạnh phúc, tại sao cứ nhất định phải mở chiếc hộp Pandora này ra?”
“Không.”
Hạ Xuyên trả lời không chút do dự.
“Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không giải quyết bằng cách trốn tránh. Đó không phải cách làm việc của tôi.”
Tôi đột ngột vung tay.
Chiếc gạt tàn vô tình bị quét xuống đất, vỡ choang.
“Đừng khiến người ta buồn cười nữa, Hạ Xuyên. Có lẽ anh vốn chẳng hiểu chính mình.”
Phòng trị liệu lập tức yên tĩnh.
Ánh mắt Hạ Xuyên từ từ tối xuống.
Lồng ngực tôi phập phồng, cuối cùng mới nhận ra mình đã mất bình tĩnh.
“Em băng qua dải ngân hà của anh, lang thang nơi tận cùng vũ trụ…”
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên rõ ràng.
Là khoa cấp cứu của bệnh viện gọi.
Tôi tắt chuông, cầm áo khoác đi ra cửa.
“Tôi còn phải làm phẫu thuật. Anh tùy ý.”
Hạ Xuyên đứng phía sau, không nói một lời.
9
Mười một giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của Hạ Xuyên.
“Tôi tìm thấy toa tàu đó rồi.”
“Tiếc thật, đèn trên trần đã hỏng hết.”
“Anh muốn đến xem không?”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi lập tức siết chặt.
Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.
Toa tàu đó nằm trong đường hầm sửa chữa phía cực Tây của căn cứ cũ.
Đường ray đã bị bỏ hoang từ hai mươi năm trước, ngay cả trên bản đồ căn cứ cũng không đánh dấu.
Trước khi rời đi ba năm trước, chính tay tôi còn dùng sắt vụn phong kín lối vào.
Ngoài tôi và Hạ Xuyên, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết.
Chẳng lẽ lần hồi tưởng vừa rồi khiến anh nhớ ra điều gì?
Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng.
Một tiếng sau, tôi tới căn cứ cũ ở biên giới phía Bắc.
Cổng phía Tây đã rỉ sét cứng ngắc.
Tôi vòng qua tường, men theo đường ray bị cỏ dại che lấp đi sâu vào bên trong.
…
Lúc đầu phát hiện nơi này, chúng tôi còn chưa yêu nhau.
Hôm ấy tôi cấm Hạ Xuyên bay, anh đuổi theo tôi cãi nhau gần nửa căn cứ.
Cơn mưa lớn đến bất ngờ.
Chúng tôi trốn vào đường hầm sửa chữa bỏ hoang và phát hiện một đầu tàu cũ ở nơi sâu nhất.
Tôi đánh cược với anh.
Ai sửa được con tàu trước, người kia về sau phải ngoan ngoãn nghe lời đối phương.
Sau đó nơi này dần trở thành không gian chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Chúng tôi cãi nhau, nói chuyện, hôn nhau ở đây, từ tối cho đến sáng.
Một tối nọ, tôi lục được một chiếc máy ghi âm cũ dưới ghế.
Bên trong chỉ còn một băng cassette không đề tên — 《Chuyến Tàu Ngân Hà》.
“Em băng qua dải ngân hà của anh, lang thang nơi tận cùng vũ trụ…”
Đèn sao sáng lên, ánh sáng xanh thẫm tràn ngập cả toa tàu.
Ngoài cửa sổ vừa đúng lúc có một ngôi sao băng vụt qua.
Hạ Xuyên tựa đầu lên vai tôi, nắm lấy tay tôi.
“Hy vọng Sầm Thuật mãi mãi ngồi bên cạnh tôi.”
Bây giờ, toàn bộ đèn sao trên trần toa đã tắt.
Chỉ còn hai chiếc ghế vẫn song song nằm trong bóng tối.

