Ánh mắt Hạ Xuyên vẫn đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, nhưng Hạ Hành đã kéo tôi đi ra ngoài.
Tôi đang không biết nên thoát khỏi Hạ Xuyên thế nào, đương nhiên thuận nước đẩy thuyền.
Ra khỏi quán bar, bên ngoài đã đổ mưa.
Một chiếc xe công vụ màu đen kéo dài đỗ bên đường.
Tôi ngồi vào hàng ghế sau.
“Vừa rồi tại sao không đẩy nó ra?”
Hạ Hành vặn nắp chai nước, đưa tới bên miệng tôi.
Tôi lười giơ tay, cứ thế uống hai ngụm bằng tay hắn.
Chai nước vừa rời khỏi môi, hắn đã đưa tay bóp cằm tôi.
“Đừng nói với tôi ngay cả chút chuyện này cậu cũng không xử lý được.”
Bị bóp đến khó chịu, tôi mở mắt, thở thẳng một hơi vào mặt hắn.
Mùi rượu nồng nặc phả đầy mặt.
Mắt Hạ Hành từ từ nheo lại.
“Để Hạ Xuyên đến chỗ tôi là ý của anh?”
Hạ Hành khẽ cười.
“Nó cố chấp mãi không thôi, tôi làm anh trai cũng chỉ có thể ném đống rắc rối này cho cậu.”
“Dù sao chuyện này trên toàn Liên bang có lẽ cũng không tìm được bác sĩ thứ hai đáng tin hơn cậu.”
Nước mưa chảy dọc theo cửa kính.
Giống hệt ba năm trước.
6
Lần đầu tiên tôi gặp Hạ Hành cũng ở trong chiếc xe này.
Hắn ném một xấp tài liệu cho tôi, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa ấy.
“Hạ Xuyên thật sự phát điên rồi.”
“Thích đàn ông thì thôi đi, vậy mà còn là một tên hàng giả.”
Từng trang hồ sơ lật ra, từ xuất thân, lý lịch của tôi cho tới hồ sơ năm mười tám tuổi mua thân phận trình tự giả ở chợ đen đều bị điều tra sạch sẽ.
Tôi phải dùng hết sức mới thốt được một câu.
“Cho tôi gặp anh ấy.”
“Nó sẽ không gặp cậu.”
Hạ Hành ung dung tựa lưng vào ghế.
“Sầm Thuật, cậu biết vì sao Hạ Xuyên ghét người Vô Tự đến vậy không?”
“Lúc ông già còn trẻ cũng từng gặp một người phụ nữ như thế. Cô ta giả mạo thân phận tiếp cận ông ấy, dựa vào quan hệ của nhà họ Hạ để từng bước leo lên.”
“Ông già còn tưởng đó là tình yêu đích thực, cuối cùng khiến gia đình tan nát. Mẹ tôi vì vậy mà u uất, chẳng bao lâu sau thì qua đời.”
“Cho nên từ nhỏ đến lớn, thứ hai anh em chúng tôi ghê tởm nhất chính là loại người dựa vào thân phận giả để trèo lên như cậu.”
Móng tay tôi từng chút bấu sâu vào lòng bàn tay.
“Nể tình trước đây cậu từng cứu mạng Hạ Xuyên trên chiến trường, tôi có thể không truy cứu thân phận của cậu.”
“Chẳng phải cậu muốn làm quân y sao? Tôi có thể giúp cậu rời khỏi biên giới phía Bắc, vào Tổng viện.”
“Chỉ cần cậu đồng ý xóa toàn bộ ký ức của Hạ Xuyên về cậu.”
Tôi nhìn hắn.
“Nằm mơ.”
…
Tôi gọi điện cho Hạ Xuyên suốt cả đêm.
Email, lời nhắn, viết thư, nhờ người chuyển lời.
Mọi cách đều thử hết nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Qua mấy ngày trằn trọc, tôi mới nghe tin từ một phi công mà cả hai cùng quen biết.
Đêm biết thân phận của tôi, Hạ Xuyên một mình lái xe lao khỏi đường núi, cả người lẫn xe đâm xuyên qua lan can.
Đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, anh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người cắm đầy ống.
Hạ Hành đứng bên cạnh tôi.
“Bây giờ chỉ cần nhớ đến cậu mà nó đã đau khổ đến thế này.”
“Sầm Thuật, cậu giơ cao đánh khẽ, buông tha cho em trai tôi được không?”
Máy theo dõi trong phòng bệnh đều đều phát tiếng.
Tôi đứng sau lớp kính nhìn rất lâu.
“Được.”
…
Tôi nằm trên ghế da, hai mắt thất thần.
“Tôi không hiểu, vì sao anh ấy nhất định phải cố chấp đào người đó ra?”
Hạ Hành lấy một chiếc khăn tay bằng lụa từ túi áo vest, lau vệt nước bên khóe môi tôi.
“Đừng tự mình đa tình.”
“Cha của Tần Lộ là Tổng tư lệnh Không quân Liên bang. Hôn nhân quân sự đâu phải trò đùa.”
“Bây giờ khắp thành phố đều đồn Hạ Xuyên có tình cũ. Nó không lấy bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch thì làm sao đường đường chính chính cưới cô bạn gái quý giá kia?”
“Tôi cho cậu ba ngày cuối cùng. Xử lý chuyện này thật sạch.”
Men rượu bắt đầu ngấm, cả khoang xe dường như hơi chao đảo.
Tôi bỗng bật cười.
“Nếu tôi không làm được thì sao? Cục trưởng Hạ định xử lý tôi thế nào?”
Hạ Hành từ tốn gấp chiếc khăn lại, cất vào túi, ngẩng mắt nhìn tôi.
“Sao tôi nỡ phạt cậu?”
“Tôi nhớ giấy phép kinh doanh của Ám Độ tháng sau hết hạn rồi nhỉ?”
Cơ lưng tôi lập tức căng cứng.
“Cậu luôn sẽ có cách mà, đúng không?”
7
Chiều hôm sau, tôi lấy lý do giảng bài cho các sĩ quan để đến căn cứ Đông Tháp.
Quả nhiên sau khi kết thúc, Hạ Xuyên chặn tôi lại.
“Anh và Hạ Hành có quan hệ gì?”
Tôi ngẩn ra.
“Gì cơ?”
Ánh mắt Hạ Xuyên chậm rãi lướt trên mặt tôi.
“Từ lâu đã nghe nói ba năm trước Hạ Hành đưa một người từ biên giới phía Bắc về, bảo vệ suốt đường vào Tổng viện.”
“Ba năm không kết hôn, ai giới thiệu cũng không gặp. Là vì anh sao?”
“Ý Thượng tá là tôi là tình nhân anh trai anh nuôi bên ngoài?”
“Vậy anh có phải không?”
Tôi khoanh tay, nheo mắt.
“Nếu quan hệ giữa tôi với anh trai anh đã không rõ ràng như vậy, tốt nhất Thượng tá nên giữ khoảng cách với tôi, đừng tiếp tục dây dưa nữa.”
Hạ Xuyên chậc một tiếng.
“Nếu anh không chột dạ thì né tránh gì?”
Một lát sau, tôi gật đầu.
“Được. Chẳng phải anh chỉ muốn làm hồi tưởng ký ức sao?”
Tôi gửi cho anh một địa chỉ.
“Tám giờ tối mai. Một mình đến.”
Hạ Xuyên còn chưa kịp phản ứng, tôi đã quay người bước vào thang máy.
Có lẽ ca phẫu thuật ba năm trước đã xảy ra sơ suất, để lại một vài dấu vết.
Tối mai, tôi sẽ tự mình tìm ra chút hình ảnh còn sót lại đó.
Sau đó xóa sạch hoàn toàn.

