Một khuôn mặt tuấn tú sắc sảo hiện lên ở đầu dây liên lạc bên kia.

Tóc vàng nhạt, đồng tử dị sắc màu hổ phách và xanh lam.

Chính là Thự Quang của Liên bang.

Nguyên soái Chúc Tinh Lai.

Chúc Tinh Lai nhìn thấy Phó Thừa, ngẩn người trong một chớp mắt.

Chỉ một chớp mắt, nhưng lại bị tôi bắt được.

“Tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ.” Chúc Tinh Lai lộ ra một nụ cười, “Đang định sang Đế quốc cướp xác cậu về, chôn trong phần mộ tổ tiên nhà tôi.”

Tên điên!

Cho dù biết Chúc Tinh Lai nói vậy là để che đậy việc mượn cớ Phó Thừa bệnh nặng để xuất binh, nhưng vẫn bị những lời lẽ không biết xấu hổ này của y làm cho chấn động.

Phó Thừa nhếch môi cười lạnh: “Vậy thì tốt quá, nếu cậu không lui quân, tôi cũng không ngại mang xác cậu về chôn trong phần mộ tổ tiên nhà tôi.”

Chúc Tinh Lai bật cười lớn.

“Đơn đả độc đấu đi, Phó Thừa.”

“Nếu cậu thắng, tôi lui quân.”

“Nếu cậu thua, cũng đừng trách tôi sáp nhập lãnh thổ Đế quốc vào bản đồ Liên bang.”

Phó Thừa trầm giọng nhận lời khiêu chiến: “Được.”

Mọi người kinh hãi: “Không được!”

Các tướng lĩnh của Quân đoàn số 1 nhao nhao khuyên Phó Thừa đừng mạo hiểm, Chúc Tinh Lai kia lắm mưu nhiều kế, nhất định có bẫy.

Nhưng Phó Thừa đã quyết.

“Chúc Tinh Lai căn bản không định đơn đả độc đấu với tôi. Cậu ta muốn lừa tôi ra ngoài chặt đầu, Quân đoàn số 1 rắn mất đầu, hạm đội Liên bang có thể thừa thế như chẻ tre, tiêu diệt quân biên giới của chúng ta.”

Hắn nghiến răng, cười: “Trùng hợp thay, tôi cũng nghĩ vậy.”

“Ứng Tố.”

Hắn nhìn về phía tôi.

“Quân đoàn số 1 giao cho cậu, Chúc Tinh Lai giết không chết tôi đâu, nhưng nếu lỡ xảy ra biến cố thật, cũng chỉ có cậu mới cản được cậu ta.”

Tôi hành lễ: “Rõ.”

Hắn đột nhiên cau mày.

Giống như ngửi thấy mùi gì đó khó chịu, nhưng cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai tôi.

Sau đó xoay người tiến vào cơ giáp chiến đấu.

Cơ giáp “Ưng Chuẩn” bắn ra từ khoang phóng, bay vút lên bầu trời sao.

Hạm đội Liên bang cũng nhả ra một chiếc cơ giáp toàn thân trắng như tuyết.

“Thự Quang” của Chúc Tinh Lai.

Tôi xoa xoa chỗ Phó Thừa vừa vỗ qua trên vai, dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn.

Tôi chớp chớp mắt, lập tức lao vào công tác chỉ huy chiến trường.

 

5.

Trận chiến giữa Phó Thừa và Chúc Tinh Lai diễn ra vô cùng khốc liệt.

Cả hai bên đều dùng hết toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.

Các sĩ quan chỉ huy trong đài chỉ huy trung tâm không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, kinh ngạc đến ngây người.

“Hai người họ… thực sự từng yêu nhau sao?”

Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ hai người này từng yêu nhau, chỉ nghĩ họ có mối thù diệt môn nào đó.

“Đã từng yêu.”

Tôi lên tiếng, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào tôi.

Nhưng rất nhanh lại quay về đài chỉ huy.

“Phó quan Ứng đã nói vậy thì chắc chắn là thật rồi. Thượng tướng ác thật đấy, ra tay mà cứ như sợ đối phương không chết vậy.”

“Dù sao thì Phó quan Ứng cũng là bạn học của hai người họ. Nói đến ác thì Chúc Tinh Lai cũng ác, nhân lúc Thượng tướng bệnh nặng mà mang quân đến xâm phạm…”

Tôi nhìn hai cỗ cơ giáp đang giao tranh.

Đột nhiên biến sắc.

“Trung tướng La Ngôn, từ bây giờ quyền chỉ huy Quân đoàn số 1 giao cho anh. Tổ bảo trì, chuẩn bị xong cơ giáp cho tôi, tôi phải đi chi viện cho Thượng tướng.”

Tổ bảo trì đã chuẩn bị từ sớm.

Tôi vào khoang, cửa khoang tinh hạm từ từ mở ra, “Cuồng Cẩu” bắn ra khỏi tinh hạm, lao về phía trung tâm chiến trường.

Hai người kia đã đánh đến điên cuồng rồi.

Đi đến đâu, bụi sao tan biến đến đó.

Vô số tiểu hành tinh và thiên thạch hóa thành bột mịn, nở rộ từng đóa pháo hoa chói lọi trong không gian.

Không ai dám lại gần trung tâm trận chiến.

Thao tác cơ giáp của hai người đã không còn ở cùng đẳng cấp với người thường nữa, chỉ trong một nhịp thở đã giao tranh mười mấy hiệp, sơ sẩy một chút là thân xác tan tành giữa bầu trời sao.

Đúng lúc này, một chiếc cơ giáp tàng hình đang âm thầm tiếp cận chiến trường.

Ngay cả radar có độ chính xác cao cũng không bắt được bóng dáng của nó.

Tôi chỉ có thể dựa vào mắt thường, khóa chặt vị trí của nó giữa không gian đen kịt, sau đó lái “Cuồng Cẩu” lao tới, ngay khi nó vòng qua phía sau “Ưng Chuẩn”, tôi nã một phát đạn pháo qua đó.

Bầu trời sao lặng ngắt như tờ.

Chiếc cơ giáp đó ở quá gần Phó Thừa, Chúc Tinh Lai đã nắm được sơ hở, bắn gãy cánh phải của hắn, động cơ bị hỏng.

Phó Thừa khởi động động cơ dự phòng, khẩn cấp lùi lại.

Chúc Tinh Lai thừa thắng xông lên.

Tôi lao thẳng lên cản đường.

“Ứng Tố! Lại là con chó điên nhà cậu!”

Hệ thống liên lạc của “Cuồng Cẩu” bị cưỡng ép kết nối, giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Chúc Tinh Lai vang lên.

Tôi không nói gì, nhân cơ hội Phó Thừa quay đầu phản công, không muốn sống nữa mà đâm sầm vào “Thự Quang”.

“Bùm!”

Chấn động dữ dội của thân máy làm tôi muốn nôn mửa, “Cuồng Cẩu” bị hỏng 60%, đã không còn khả năng quay về tinh hạm. Nhưng tình trạng bên Chúc Tinh Lai còn tệ hơn.

Khoang lái của “Thự Quang” bị đâm bẹp, tính niêm phong giảm sút, hạm đội Liên bang vội vàng phái một lượng lớn cơ giáp ra thu hồi.

Phó Thừa cũng phóng móc thu hồi, ngoắc lấy cơ giáp của tôi, kéo tôi về tinh hạm.

Vừa vào khoang.

Phó Thừa lập tức ra lệnh: “Toàn thể xuất kích, đuổi hạm đội Liên bang ra khỏi không phận Đế quốc!”

Scroll Up