Trận chiến này thắng vô cùng đẹp mắt.

Chúc Tinh Lai bị thương nặng.

Liên bang đã đổi nhà lãnh đạo, bắt đầu thoái thác trách nhiệm và tích cực đàm phán hòa bình với Đế quốc.

La Ngôn đi cùng tôi đi khám sức khỏe.

Trong lúc chờ báo cáo, anh ta khoác vai tôi, đấm một cú vào ngực tôi, không ngừng tán thưởng: “Đỉnh quá tiểu tử, người khác thấy hai tên điên kia đánh nhau đều trốn thật xa, chỉ có cậu mới dám lao lên.”

Tôi cười cười, không nói gì.

Bọn họ quen biết nhau bao lâu, tôi cũng quen biết bọn họ bấy lâu.

Bọn họ hiểu rõ đối phương, cớ sao tôi lại không hiểu họ chứ?

Nên vừa nhìn thấy phong cách đánh nhau của Chúc Tinh Lai thay đổi, tôi đã nhận ra có điều mờ ám.

La Ngôn vừa nói, đột nhiên ghé sát lại, hít hít nơi cổ tôi.

“Mùi gì thế? Thơm quá…”

Anh ta chưa nói xong.

Chỉ thấy cổ áo siết chặt, một bàn tay lớn túm lấy cổ áo anh ta kéo lê lùi lại mấy bước.

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt âm trầm khó đoán của Phó Thừa.

 

6.

La Ngôn vừa định nổi giận, quay đầu lại thấy là hắn, lập tức rụt cổ, giơ tay đầu hàng: “Lão đại, tôi đâu làm sai chuyện gì đúng không?”

Phó Thừa ở trong quân đội uy vọng rất cao, rất nhiều người sợ hắn.

Khi La Ngôn còn là tân binh thì lớp trưởng là hắn, đối với hắn lại càng thêm kính sợ.

Phó Thừa buông tay, sắc mặt vẫn âm u như cũ.

“Là một Trung tướng, đứng không ra đứng, còn ra thể thống gì? Nếu để cấp dưới nhìn thấy thì sao?”

La Ngôn xoa xoa cái đầu bị siết đau: “Chẳng phải không có ai sao…”

“Cút!”

“Rõ!”

La Ngôn vô cùng mất phong độ, bỏ tôi lại mà cắm đầu chạy, để mình tôi đối mặt với Phó Thừa.

Phó Thừa với vẻ mặt khó đoán nhìn tôi, trong mũi hừ ra một tiếng hừ lạnh lùng nhàn nhạt.

“Bác sĩ quân y có việc tìm cậu.”

“Rõ.”

Tôi lập tức hành lễ, xoay người đi vào phòng khám sức khỏe.

Lại phát hiện Phó Thừa cũng đàng hoàng đi theo vào, nghênh ngang ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, một tay gác lên bàn, mất kiên nhẫn mà gõ nhẹ.

Trông có vẻ giống như người nhà đi cùng bệnh nhân khám bệnh.

Bác sĩ quân y làm theo lệ thường kiểm tra thông tin của tôi, lại hỏi: “Cậu bị người ta đánh dấu rồi à?”

Mặt Phó Thừa quay sang một bên, tai đỏ ửng.

Cũng khá đáng yêu.

Tôi điềm tĩnh gật đầu.

“Kỳ phát tình của cậu đến sớm rồi.” Bác sĩ quân y sắc mặt tái xanh, “Chậm nhất là tối nay, tin tức tố Omega sẽ tràn ngập cả tinh hạm, mà chúng ta không kịp quay về để lấy thuốc ức chế mới.”

Y nói: “Cậu nên báo cáo sớm mới phải.”

Thuốc ức chế dùng trước và sau khi bị đánh dấu là hai loại khác nhau, Đế quốc chưa có tiền lệ Omega đã kết hôn tham gia quân đội, nên trong quân đội không có trang bị loại thuốc này.

Phó Thừa hắng giọng: “Nói thẳng kết luận đi.”

Bác sĩ quân y: “Để Alpha đánh dấu cậu đồng hành cùng cậu qua kỳ phát tình, hoặc để Thượng tướng Phó với cấp độ tin tức tố cao đại lao thay thế, nếu không cậu sẽ rất đau đớn.”

Alpha đánh dấu tôi và Phó Thừa?

Chẳng phải đều là một sao.

Phó Thừa nói: “Nghe thấy chưa? Đã là cậu giúp tôi lần trước, vậy thì lần này tình huống đặc biệt, tôi giúp cậu cũng không phải không được.”

“Tôi đây là nể tình chiếu cố cấp dưới, cậu đừng có tư tưởng gì khác…”

Không đợi hắn nói xong, tôi ngắt lời hắn.

“Không cần.”

Mặt Phó Thừa xanh mét.

“Cậu có ý gì?”

“Không cần Thượng tướng Phó giúp đỡ, tôi đã từng đi rửa đánh dấu một lần rồi, biết phải vượt qua kỳ phát tình sau khi bị đánh dấu như thế nào.”

Tôi nhìn sang bác sĩ quân y.

“Xin hãy chuẩn bị cho tôi một phòng cách ly, trước khi chuyến bay trở về, tôi sẽ ở trong phòng cách ly là được.”

Bác sĩ quân y gật đầu đồng ý.

Xác định không còn việc gì khác, tôi mới đứng dậy cáo từ.

Vừa ra khỏi cửa, liền bị Phó Thừa đuổi theo ép lên tường, trên mặt hắn mang theo sự tức giận vì bị tôi từ chối, nghiến răng hỏi.

“Là ai?”

“Tên Alpha khốn khiếp nào hại cậu phải đi rửa đánh dấu là ai?”

 

7.

Hành lang ngoài phòng y tế tĩnh lặng, thỉnh thoảng còn có thể chú ý tới sao băng xẹt qua ngoài cửa sổ.

Phó Thừa cao hơn tôi nửa cái đầu.

Bờ vai hắn rất rộng, giơ một tay chống lên tường, tay kia rơi trên cổ tôi, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn vào sau gáy tôi.

Tuyến thể sưng tấy đang đập thình thịch.

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, nhạt giọng nói: “Đợi tinh hạm hạ cánh, tôi sẽ đi làm phẫu thuật rửa đánh dấu lần thứ hai.”

“…”

Mặt Phó Thừa đầy vẻ ngỡ ngàng.

Đến lượt tôi ngạc nhiên: “Ngài không nghĩ rằng tôi sẽ mang theo dấu ấn của ngài sống hết quãng đời còn lại đấy chứ?”

Môi hắn khẽ run rẩy.

“Thượng tướng.” Tôi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, lại cảm thấy xưng hô này quá xa cách, liền đổi một cách gọi khác, “Thừa ca.”

Năm đó chúng tôi là bạn học, tôi đi theo sau lưng hắn, đều gọi hắn là Thừa ca.

“Anh đừng bận tâm quá.”

“Không chỉ là một cái đánh dấu thôi sao, tôi chưa bao giờ để trong lòng.”

Sau khi Alpha đánh dấu Omega, sẽ sinh ra dục vọng chiếm hữu đặc biệt đối với Omega được đánh dấu.

Tôi hiểu, hắn không phải vì lần đánh dấu kia mà yêu tôi.

Chỉ là tác dụng sinh lý.

Dù sao thì sau lần đầu tiên đánh dấu tôi, hắn cũng bám dính lấy tôi như thế này.

Chỉ là rất nhanh chóng.

Ảo giác tình cảm do tác dụng sinh lý này sinh ra, đứng trước Chúc Tinh Lai liền sụp đổ không chịu nổi một kích.

 

8.

Tôi dọn vào phòng cách ly.

Trang thiết bị ở đây đầy đủ mọi thứ, còn xa hoa hơn cả phòng ký túc xá của tôi.

Bác sĩ quân y đo nhiệt độ cho tôi, đã bắt đầu sốt rồi.

Tôi tiễn y đang mang ánh mắt đầy lo âu ra ngoài, bảo y khóa cửa lại, đảm bảo tôi sẽ không vì không nhịn nổi kỳ phát tình mà chạy ra khỏi phòng cách ly.

Tin nhắn của La Ngôn liên tục nổ: “Ứng Tố! Đại ca của tôi ơi! Cậu làm gì mà bị Lão đại nhốt vào phòng biệt giam thế?”

“Sắc mặt Lão đại đáng sợ lắm.”

“Nếu cậu ở đó thì tốt rồi…”

Scroll Up