Tôi thầm mến Phó Thừa đã nhiều năm.
Ánh trăng sáng không thể với tới của hắn là Nguyên soái đế quốc địch.
Khi quân địch tiến phạm biên giới nước ta, Phó Thừa vì để không phải đánh dấu Omega nên đã phát bệnh rối loạn tin tức tố.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa.
Cưỡi lên người hắn, ép hắn đánh dấu tôi hết lần này tới lần khác.
Về sau hai nước đình chiến, tuyên bố kiến giao.
Phó Thừa mỉm cười đón Nguyên soái nước địch vào lòng.
Tôi nhìn báo cáo kiểm tra mang thai trong quang não, không chút do dự nộp đơn xin từ chức.
Lại không ngờ rằng.
Sau khi tôi mất tích, hắn suýt chút nữa san bằng cả đế quốc địch, chỉ để tìm thấy tôi.
1.
“Đừng làm loạn trong phòng.”
Bác sĩ quân y mặt mũi bầm dập lăn ra từ phòng của Phó Thừa, dẫn theo một Omega yếu ớt đáng thương.
Thấy tôi, y vội vàng hành lễ: “Phó quan Ứng.”
Tôi đáp lễ theo nghi thức quân đội.
Tầm mắt rơi vào vết bầm tím trên mắt y, ánh mắt giấu sau tròng kính hơi lóe lên: “Sao lại bị đánh?”
Bác sĩ quân y mặt mũi xám xịt: “Thượng tướng không chịu phối hợp đánh dấu Omega, tôi liền định dùng chút thủ đoạn…”
Rõ ràng, y muốn hạ thuốc Phó Thừa để Omega kia an ủi hắn.
Chỉ là không ngờ Phó Thừa bệnh thành ra thế này mà vẫn còn sức đánh người.
Tôi xua tay: “Cậu lui xuống đi, để tôi nghĩ cách.”
Bác sĩ quân y vội vã chạy đi.
Chưa được bao lâu lại vòng trở về, kéo tay Omega kia: “Tôi mang cả người này đi đây.”
Đó là học trò của y, một đứa trẻ mang tinh thần cống hiến rất cao.
Tôi đẩy cửa ra.
Đập vào mắt là một mớ hỗn độn.
Khắp nơi ngập tràn mảnh sứ và thủy tinh vỡ, bàn sách bị gãy làm đôi, ghế tựa ngã lăn lóc trên mặt đất, không tiếng động tố cáo sự bạo ngược của chủ nhân.
Nhưng điều khiến người ta không thể phớt lờ hơn cả…
Là tin tức tố Alpha cấp cao nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở trong không khí.
Như cuồng phong bạo vũ, cuồn cuộn ập tới.
Chỉ cần đứng vững thôi đã tiêu hao của tôi không ít sức lực.
Sự xâm nhập đột ngột này khiến chủ nhân căn phòng phản ứng thái quá.
Phó Thừa lao tới, bóp chặt cổ tôi, hung hăng đẩy tôi lên tường, đôi mắt đỏ ngầu gằn từng chữ: “Cút ra ngoài!”
Sức của hắn rất lớn.
Lớn đến mức tôi gần như không thể hít thở.
Tôi dùng sức cạy từng ngón tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: “Thượng tướng, ngài cần được điều trị.”
“Tôi không cần thứ điều trị này của các người!”
“Nhưng bác sĩ…”
“Toàn là chó má!”
“Nếu kết hợp với Omega có thể chữa khỏi bệnh, vậy những năm qua tôi và Chúc Tinh Lai tính là cái gì?”
Phó Thừa và Chúc Tinh Lai quen biết nhau từ thuở hàn vi, cùng tốt nghiệp một trường quân đội, cùng kề vai chiến đấu trên chiến trường, cùng đỡ đạn cho đối phương.
Chỉ là rất không may.
Phó Thừa là Alpha, Chúc Tinh Lai cũng vậy.
Càng không may hơn, Chúc Tinh Lai lại là gián điệp tinh nhuệ mà Liên bang cài vào Đế quốc. Sau khi thân phận bại lộ, y trốn khỏi Đế quốc, cuối cùng từng bước leo lên vị trí Nguyên soái, đối đầu gay gắt với hai quân đoàn của Phó Thừa.
Nhớ đến tin tức quân sự mới nhất, hạm đội của Chúc Tinh Lai đã đánh đến hệ hành tinh vành đai ngoài của Đế quốc.
Tôi đột nhiên dùng sức.
Hung hăng hất tay Phó Thừa ra.
Sau đó lại nắm lấy tay hắn, kéo ngược về phía sau, quật ngã hắn.
Gương mặt anh tuấn của Phó Thừa áp sát xuống ga giường, hiển nhiên là không dám tin tôi lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này, giọng nói thốt ra kèm theo tiếng nghiến răng ken két.
“Ứng Tố!”
Tôi chậm rãi tháo kính xuống, ném lên chiếc bàn vỡ nát bên cạnh, tay sờ ra sau gáy, xé đi một miếng dán mỏng manh. Tin tức tố Omega mùi hoa quế thơm ngọt nhàn nhạt lập tức tràn ra.
Phó Thừa bàng hoàng không thôi.
“Cậu là Omega!”
Tôi thản nhiên nói: “Thượng tướng không thích kiểu Omega yếu ớt ướt át kia, cấp dưới đây vẫn còn kiểu này cho ngài chọn.”
2.
Phó Thừa đã nhận ra tôi muốn làm gì.
Một luồng tin tức tố mãnh liệt bộc phát từ người hắn không thể kiểm soát, giống như lưỡi dao sắc bén, lướt qua da thịt tôi, đau rát.
Ngay sau đó, hắn mãnh liệt vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi, vung một đấm hướng thẳng vào mặt tôi.
Mắt tôi tối sầm.
Mũi chảy xuống hai hàng chất lỏng đỏ tươi.
Tôi tùy tiện lau đi, không chút sợ hãi đón đỡ, lao vào đánh nhau với hắn.
Cho dù Phó Thừa là Alpha, cho dù hắn đã thân kinh bách chiến.
Nhưng tôi cũng không kém.
Năm đó ở trường quân đội, tôi cũng là một học viên ưu tú lọt top đầu, là người đứng thứ ba vững như bàn thạch.
Thêm vào đó hắn đang bệnh, sự khó chịu ở tuyến thể khiến hắn nhanh chóng bại trận.
Hắn bị tôi đè xuống giường.
Từ chỗ lúc đầu lớn tiếng mắng chửi, đến lúc sau vô lực cầu xin: “Ứng Tố, cậu đừng như vậy.”
Tôi không nói lời nào, một mực cởi quần áo, để lộ ra thân thể đầy những vết sẹo mờ và chiếc cổ trắng ngần.
Tôi cạy miệng Phó Thừa ra, đưa gáy mình sát vào.
“Ứng Tố, đừng ép tôi hận cậu.”
Lời của Phó Thừa bị nghẹn lại trong cổ họng.
Răng nanh bị ép nhô ra, đâm sâu vào tuyến thể mềm mại, tin tức tố mùi hoa quế bùng nổ ngay lập tức, điên cuồng tràn vào cơ thể.
Phó Thừa cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Cảm giác giống như trong nháy mắt từ địa ngục bước lên thiên đàng, nỗi đau thể xác, sự gông cùm tinh thần thảy đều tan thành mây khói.
Hắn run rẩy không ngừng trong khoái cảm tột độ.
Trong não chỉ còn lại một ý nghĩ:
Đánh dấu cậu ấy! Chinh phục cậu ấy!
Thế là hắn xoay người đè Phó quan đang lạnh lùng dưới thân, tìm lấy đôi môi mỏng bạc tình kia, cúi đầu phủ lên.
3.
Việc đầu tiên Phó Thừa làm khi tỉnh dậy là đánh nhau với tôi một trận.
Mặt tôi trúng hai cú đấm, bụng trúng không biết bao nhiêu cú.
Tất nhiên tôi cũng không để hắn được yên.
Ít nhất vết bầm trên mặt hắn cũng không thể biến mất trong một tuần được.
Chỉ là hắn ra tay quá tàn nhẫn.
Trong bụng dường như có thứ gì đó đang rỉ máu.
Tôi cầm quần áo lau đi.
Phó Thừa liếc thấy, hơi sững sờ, lập tức dời tầm mắt đi với vẻ ghét bỏ.
“Ứng Tố, cậu thực sự quá ghê tởm, lẽ nào cậu nghĩ đánh cược một lần thì có thể mang thai đứa con của tôi sao?”
Động tác của tôi khựng lại.
Cúi đầu nhìn bộ dạng thảm hại của mình.
Cả người tím bầm, không có lấy một chỗ da thịt nguyên vẹn, đặc biệt là trên bụng, đã sớm bầm đen một mảng.
Động tác… cũng chẳng lấy gì làm tao nhã.
Thật sự chẳng giống một Omega cần được chở che.
Tôi không bận tâm lắm: “Có thai hay không cũng đâu phải do tôi quyết định.”
“Có thai thì đi phá đi!”
Phó Thừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Đứa con cậu sinh ra, tôi sẽ không nhận đâu.”
Tôi khựng lại.
Trong tim hung hăng co rút một nhịp, mất hồi lâu mới hoãn lại được.
“…Được.”
Tôi chỉ muốn Phó Thừa sống sót.
Để chim ưng của Đế quốc một lần nữa sải cánh vút bay trên không trung.
Còn về việc sinh con.
Vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của tôi.
Chỉ là nào có đáng sợ như khoảnh khắc vừa rồi, tôi từng khao khát sự tồn tại của nó.
4.
Phó Thừa hồi phục rất nhanh.
Không lâu sau đã quay lại quân đội.
Biết được tin Chúc Tinh Lai đã đánh đến trước cổng nhà, hắn vừa tức vừa bực: “Mẹ kiếp! Chuyện lớn thế này sao không báo cho tôi? Thằng khốn đó dám khiêu khích đến tận mặt ông đây, ông đây sẽ cho nó có đi mà không có về!”
Đối với Chúc Tinh Lai, tình yêu của Phó Thừa là thật, sự hận thù cũng là thật.
Khi còn là chiến hữu thì giao phó cả sau lưng cho nhau.
Sau khi phát hiện bị phản bội thì không chết không thôi, gặp nhau trên chiến trường càng là chĩa mũi nhọn vào nhau, chưa từng nương tay.
Nếu không phải đoạn ghi âm trò chuyện kinh thiên động địa của hai người bất ngờ bị rò rỉ, mọi người còn tưởng hai vị Alpha cấp S này kiếp này chỉ có thể là tử địch.
“Ứng Tố, tập hợp toàn quân, chuẩn bị xuất phát.”
Lại khoác lên mình bộ quân phục, Phó Thừa – một Thượng tướng quân hàm cao, tư thế oai hùng, bộ quân phục được cắt may tỉ mỉ càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn chân dài của hắn, ống quần ôm sát đôi chân, nhét gọn vào đôi bốt quân đội màu đen.
“Rõ!”
Tôi hành lễ, nhanh chóng đi làm công tác chuẩn bị.
Khi lướt qua vai Phó Thừa, giọng nói mang theo vẻ chán ghét của hắn chợt vang lên.
“Thu lại tin tức tố của cậu đi, ghê tởm chết đi được.”
Tôi vừa đi vừa kéo cổ áo ngửi ngửi.
Đâu có mùi gì đâu.
Thôi bỏ đi, cùng lắm thì xịt thêm chút thuốc ức chế vậy.
Chiến hạm của Phó Thừa một lần nữa thăng không.
Khi cờ hiệu của Quân đoàn số 1 xuất hiện tại hệ hành tinh vành đai ngoài, áp lực lên quân đồn trú ở biên giới lập tức giảm bớt.
Phó Thừa đứng ở đài chỉ huy trung tâm, giao tiếp không chút hoảng loạn với quân phòng thủ biên giới, biết được hai bên đã nổ súng, hơn nữa thế tiến công của Chúc Tinh Lai như chẻ tre, liên tiếp chiếm được mấy hành tinh, liền lập tức ra lệnh cho kỹ thuật viên kết nối hệ thống liên lạc của quân địch.
“Chúc Tinh Lai, cút khỏi vành đai Đế quốc.”

