Nhưng tôi không nói,

Tôi kiếm tiền là để mua quà sinh nhật cho cậu ấy.

Tôi từng vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Kỳ Ngọc Xuyên và mẹ cậu ấy ở trường.

Mẹ cậu ấy năm nào cũng tổ chức tiệc sinh nhật, bảo cậu ấy mời bạn mới đến.

Vì vậy tôi dự định,

Sẽ tỏ tình với Kỳ Ngọc Xuyên vào ngày sinh nhật cậu ấy.

Nhưng tôi không ngờ…

Kỳ Ngọc Xuyên lại không mời tôi.

Tôi vui vẻ gọi video cho cậu ấy.

cậu ấy lại lảng tránh ánh mắt.

“Tiểu Dã, xin lỗi, tôi không thích sinh nhật lắm, thường chỉ ăn bữa cơm đơn giản với gia đình thôi.”

Có lẽ vẻ thất vọng của tôi quá rõ ràng.

cậu ấy vội nói:

“Vài hôm nữa tôi mời cậu riêng được không? Tôi dẫn cậu đi ăn thịt kho tàu ngon nhất.”

Tôi nhàn nhạt đáp một tiếng “được”.

Rồi cúp máy.

Cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ tôi mua cho Kỳ Ngọc Xuyên.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn ném thẳng vào thùng rác.

Rất lâu sau,

Tôi vẫn nhét nó vào ngực, cất cẩn thận.

Tôi ăn uống chưa bao giờ kén chọn, ăn gì cũng thấy ngon.

Nhưng Kỳ Ngọc Xuyên biết.

Món tôi thích nhất… là thịt kho tàu.

cậu ấy đối xử với tôi tốt như vậy,

Sao có thể chỉ chơi đùa được?

Đã định chủ động tỏ tình rồi,

Không mời tôi thì chẳng lẽ tôi không có chân à?

Ngày sinh nhật Kỳ Ngọc Xuyên,

Tôi theo địa chỉ từng thấy trước đây, tìm đến nhà cậu ấy.

Là một khu biệt thự rất sang trọng.

Trong đó có một căn mở toang cổng, đang tổ chức tiệc sinh nhật.

Tôi chỉnh lại cảm xúc.

Cố gắng nở nụ cười bước vào.

Kỳ Ngọc Xuyên nhìn thấy tôi thì vô cùng sửng sốt.

cậu ấy như muốn giải thích gì đó.

Nhưng tôi không cho cậu ấy cơ hội nói.

Chỉ ôm chặt cậu ấy một cái.

“Chúc mừng sinh nhật nha, thọ tinh.”

Mẹ Kỳ nhìn tôi.

“Tiểu Xuyên, bạn học này là?”

Kỳ Ngọc Xuyên chỉ giới thiệu đơn giản một câu:

“Bạn cùng phòng đại học của con, vào đi.”

15

Sau đó,

Kỳ Ngọc Xuyên gần như không nói chuyện với tôi.

cậu ấy bận nhận lời chúc và quà.

Bận hàn huyên với bạn bè lâu ngày không gặp.

cậu ấy là tiêu điểm của đám đông.

Là thiên chi kiêu tử.

Không phải cục khóc nhè chỉ vì một câu của tôi mà rơi nước mắt.

Tôi dường như không còn nhận ra Kỳ Ngọc Xuyên như vậy nữa.

Tôi lặng lẽ đứng ở góc, nhìn rất lâu.

Tự giễu cười một tiếng.

“Thôi thì nể mặt sinh nhật cậu, hôm nay tôi không mắng.”

Tôi quay người định đi,

Lại bị mẹ Kỳ gọi từ phía sau.

Bà dẫn tôi lên lầu, vào một căn phòng riêng.

Hỏi thẳng:

“Kiều Dã, cậu và Kỳ Ngọc Xuyên là quan hệ gì?”

Tôi nhìn ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người của bà.

Không kiêu không hèn trả lời:

“Quan hệ tôi đơn phương thầm mến cậu ấy.”

Mẹ Kỳ khẽ cười lạnh:

“Vậy cậu nghĩ con trai tôi sẽ chấp nhận cậu sao?”

Tôi lắc đầu:

“Tôi không biết.”

Bà lấy ra một tấm thẻ.

“Tôi cho cậu ba triệu, rời xa nó, đừng để nó biết cậu thích nó, được không?”

Tôi dùng sự im lặng để từ chối.

Mẹ Kỳ không nói gì.

Chỉ bảo tôi vào gian phòng trong, đóng cửa lại.

Chỉ cách một cánh cửa.

Tôi rất nhanh nghe được giọng Kỳ Ngọc Xuyên.

“Mẹ, sao vậy?”

“Tiểu Xuyên, con và cậu bạn cùng phòng kia là quan hệ gì?”

“Bạn cùng phòng nào?”

“Người mặc đồ xanh, ôm con ở cửa ấy.”

“À, cậu ấy à, bạn học bình thường thôi, sao vậy?”

“Thật sao? Mẹ thấy cậu ta đối với con không giống lắm, hai đứa có gì không?”

“Không thể đâu mẹ, đừng đoán bừa nữa, cho dù cậu ấy thật sự có ý với con, con cũng không thích cậu ấy…”

Không biết cuộc trò chuyện ngoài kia kết thúc từ lúc nào.

Cho đến khi mẹ Kỳ mở cửa gian phòng.

Nhét lại tấm thẻ vào túi tôi.

“Biết kết quả rồi, có thể từ bỏ chưa?”

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi nhà họ Kỳ.

16

Không biết từ khi nào tuyết bắt đầu rơi.

Tôi lang thang vô định trên đường.

Cúi đầu đếm dấu chân mình để lại.

Đếm đến dấu thứ sáu trăm lẻ một.

Kỳ Ngọc Xuyên gọi cho tôi.

Giọng cậu ấy vừa mở miệng đã run rẩy.

“Tiểu Dã…”

Tôi lạnh đến mức giọng cũng run.

“Tôi đây…”

“Vừa rồi mẹ tôi gọi tôi nói chuyện, bà để cậu nghe thấy rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Tiểu Dã, tôi xin cậu nghe tôi giải thích, không phải như cậu nghe thấy đâu…”

Tôi cười, cắt ngang cậu ấy.

“Cậu đừng vội, cũng đừng khóc, tôi đang ở gần nhà cậu, hôm nay dù muộn đến đâu, tôi cũng sẽ đợi cậu đến tìm tôi, giải thích trực tiếp với tôi, được không?”

Khi Kỳ Ngọc Xuyên đến tìm tôi,

Trời đã tối hẳn.

Trán cậu ấy có vết thương, môi cũng trắng bệch.

Dừng lại dưới ánh đèn đường cách tôi vài bước.

Do dự không dám tiến lên.

Tuyết rơi lả tả trên người cậu ấy.

Như muốn hòa tan cả cậu ấy.

Tôi ngẩn người nhìn Kỳ Ngọc Xuyên như vậy.

Trong đầu hiện lên một bóng dáng gầy gò, tái nhợt.

Rất lâu sau, cậu ấy khẽ gọi tôi:

“Tiểu Dã.”

Khoảnh khắc mở miệng,

Nước mắt lặng lẽ trượt xuống theo gò má.

Tôi lao tới ôm chặt cậu ấy.

“Chúng ta từng gặp nhau rồi, ở bệnh viện, đúng không?”

“Ừ… cậu nhớ ra rồi…”

Mặt Kỳ Ngọc Xuyên lạnh ướt.

Scroll Up