Tay tôi run lên, điện thoại rơi thẳng vào sống mũi.
Tiếng tim đập dữ dội trong bóng tối bị phóng đại vô hạn.
Tôi ôm mũi kêu đau một tiếng.
Giường bên cạnh truyền đến động tĩnh Kỳ Ngọc Xuyên xuống giường.
Cậu bật đèn ngủ đầu giường tôi.
Nhàn nhạt hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi nước mắt lưng tròng, ôm sống mũi bị đập đau, nói không ra lời.
Nhưng vẫn nhớ việc đầu tiên là tắt màn hình điện thoại nhét vào chăn.
Kỳ Ngọc Xuyên nhìn thấy động tác đó.
Thần sắc tối đi.
Cậu xoay người định đi,
lại bị tôi một tay kéo lấy tay áo.
“Kỳ Ngọc Xuyên…”
Nghĩ đến mấy lời trên diễn đàn bảo tôi thử thăm dò, làm nũng.
Tôi mím môi, mặt đỏ bừng.
Nhưng một chữ cũng nói không ra.
Cuối cùng chỉ đành hỏi câu quan trọng nhất với tôi.
“Rốt cuộc cậu giận tôi chuyện gì?
Bao giờ cậu mới hết giận đây…”
Vừa nói ra, tôi đã không kìm được mà tủi thân.
“Cậu có thể đừng lạnh mặt mỗi ngày như vậy nữa không,
tôi không quen.”
Kỳ Ngọc Xuyên nhìn tôi,
thần sắc vô thức dịu đi vài phần.
“Tôi không giận.”
“Cậu nói bậy!”
Tôi đột ngột cao giọng.
“Trước đây cậu đối xử với tôi đâu có lạnh nhạt thế này!”
Kỳ Ngọc Xuyên lại im lặng.
“Có phải vì hôm đó bạn trai cậu nhìn thấy tôi…
anh ta… không thích cậu thân với người khác quá…”
Kỳ Ngọc Xuyên nghi hoặc nhíu mày.
Một lúc sau, cậu bất lực nói:
“Người cậu thấy hôm đó là em họ tôi,
ai nói đó là bạn trai tôi?”
Tôi ngẩn ra vài giây, ngốc nghếch “à” một tiếng.
“Vậy sao cậu ta lại đút kem cho cậu ăn?”
Kỳ Ngọc Xuyên nhìn tôi rất lâu.
Bỗng bật cười, vừa nhẹ nhõm vừa bất lực.
“Vậy nên hôm đó,
là vì cậu thấy cậu ấy cho tôi ăn kem
nên mới không muốn để tôi đưa cậu đi bệnh viện?”
Tôi cúi mắt, không chịu thừa nhận.
Kỳ Ngọc Xuyên cong cong khóe mắt, giọng dịu dàng:
“Hôm đó cậu ấy muốn tôi thử một cách giảm đau của nước ngoài,
nó thấy nhiều người nói uống nước đá hay ăn kem có thể giảm đau.”
Tôi chớp mắt.
“Thật sự có tác dụng không?”
Kỳ Ngọc Xuyên lắc đầu, thần sắc trầm xuống.
“Hôm đó…
sau khi cậu và chị khóa trên đi rồi,
dạ dày tôi còn đau hơn.”
Tôi áy náy xin lỗi Kỳ Ngọc Xuyên.
Nhưng cậu lại từng chút một tiến lại gần tôi.
“Tiểu Dã…”
Tôi giơ tay chống lên vai cậu.
“Vậy…
thật ra cậu hoàn toàn không có bạn trai, đúng không?”
13
Đêm đó, tôi và Kỳ Ngọc Xuyên đã giải tỏa được hiểu lầm.
Kỳ Ngọc Xuyên không giải thích chuyện cậu ấy từng nói dối tôi rằng mình có bạn trai.
Tôi cũng không hỏi thêm.
Chúng tôi lại quay về mối quan hệ thân thiết như trước kia.
Chỉ là…
Trước đây luôn là Kỳ Ngọc Xuyên lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn tôi.
Còn bây giờ, đổi thành tôi âm thầm quan sát cậu ấy.
Tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi nói chuyện thêm vài câu với một cô gái nào đó,
Kỳ Ngọc Xuyên liền căng thẳng mím môi.
Giống như một chú chó nhỏ bảo vệ đồ ăn.
Chỉ cần tôi không tránh né sự đụng chạm của Kỳ Ngọc Xuyên,
cậu ấy liền thỏa mãn nheo mắt lại.
Giống như chó con được dán dán bên chủ.
Hì hì.
Thật thú vị, thật đáng yêu, thật thích.
Rốt cuộc là ai nói Kỳ Ngọc Xuyên là trai tâm cơ chứ.
Rõ ràng cậu ấy là một cục khóc nhè rất dễ hiểu.
Tôi biết mình đã hoàn toàn sa lầy rồi.
Nhưng thì sao chứ!
Trời quản đất quản cũng chẳng quản nổi người ta từ trai thẳng biến thành gay.
Chỉ là tôi mới làm gay chưa được bao lâu,
Đã bị một nam sinh chặn đường.
Cậu ta rất dũng cảm, trước mặt Kỳ Ngọc Xuyên tỏ tình với tôi.
Còn khen tôi đẹp trai, tính cách tốt, chơi bóng rất ngầu.
Tôi thấy sắc mặt Kỳ Ngọc Xuyên trắng bệch.
Tay nắm chặt thành nắm đấm, run đến mức phát run.
Tôi vội vàng lịch sự từ chối cậu nam sinh kia.
Nhưng khi về đến ký túc xá,
Kỳ Ngọc Xuyên vẫn vừa quay lưng đi là đỏ hoe mắt.
cậu ấy mím môi, lạnh mặt.
Khóc không ra tiếng.
Không muốn để tôi phát hiện.
Nhưng chỉ riêng bóng lưng thôi cũng tràn đầy nỗi buồn không thể nói thành lời.
Tôi cố nén chua xót trong lòng.
Giả vờ như không biết.
Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc.
Vì sao Kỳ Ngọc Xuyên không dám nói với tôi rằng…
cậu ấy thích tôi?
Rõ ràng tôi đã thể hiện rất rõ ràng rồi mà.
Tôi lại lên diễn đàn cầu cứu.
Lần này phản hồi đều nghiêm túc hẳn lên.
【Sao vẫn chưa tỏ tình? Có khi nào bạn cùng phòng đang “nuôi cá” không?】
【Hay là chỉ chơi đùa với cậu? Thích cảm giác bẻ cong trai thẳng?】
【Chủ thớt đừng sa quá sâu, nên dứt thì dứt.】
【Hướng đi này không ổn, bạn cùng phòng có vấn đề tâm lý gì không?】
Tôi lạnh mặt tắt diễn đàn.
Toàn nói nhảm!
Kỳ Ngọc Xuyên đơn thuần lắm.
Sao có thể là loại người đó được.
Bọn họ sao hiểu Kỳ Ngọc Xuyên bằng tôi.
cậu ấy cơ thể rất khỏe.
Chỉ là lương thiện hơn một chút.
Hay khóc hơn một chút.
Có gì sai chứ?
Kỳ Ngọc Xuyên không chủ động tỏ tình.
Chẳng lẽ tôi không thể chủ động sao?
14
Nói làm là làm.
Sau kỳ thi cuối kỳ, tôi tìm hai công việc làm thêm.
Bận đến mức trả lời tin nhắn cứ như lệch múi giờ.
Kỳ Ngọc Xuyên hỏi tôi đang làm gì.
Tôi nói tôi đang cố gắng kiếm tiền.

