Giống hệt bệnh viện mùa đông năm ấy.

Mẹ tôi phát hiện ung thư giai đoạn cuối.

Ngày nào tôi cũng ở bệnh viện trông bà hóa trị.

Trong vườn nhỏ của khu nội trú,

Tôi đã gặp Kỳ Ngọc Xuyên hai lần.

cậu ấy cao ráo, rất đẹp trai.

Nhưng sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò.

Gió thổi qua, người lắc lư trong áo.

Giống như một con búp bê sứ không có sinh khí.

Bị vỡ rồi lại được ghép lại.

“Vì mẹ tôi đã đưa tôi vào trại cai đồng tính.”

“Bố tôi là người đồng tính, bà ấy không thể chấp nhận đứa con trai mà bà dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng, lại trở thành thứ bà ghét nhất.”

“Tôi ở trại đó một tuần, không ăn không uống, lúc bà đón tôi ra, tôi chính là bộ dạng mà cậu đã thấy.”

Mắt tôi mờ đi.

Thật ra từ khi gặp mẹ Kỳ Ngọc Xuyên,

Tôi đã mơ hồ đoán được nguyên nhân cậu ấy không dám bày tỏ.

Chỉ là tôi không ngờ…

Bà ấy lại từng làm chuyện quá đáng như vậy.

“Khi đó tôi thật sự không muốn sống nữa, vì tôi biết mẹ yêu tôi đến mức nào, nhưng tôi cũng biết bà hận bố tôi đến mức nào. Mỗi ngày nhìn tôi, với bà đều là dày vò, với tôi cũng vậy.”

“Nhưng Tiểu Dã, tôi gặp được cậu…”

Nước mắt Kỳ Ngọc Xuyên từng giọt rơi vào hõm cổ tôi.

Đau đến tận tim.

“Cậu giả vờ đụng vào tôi, nói xin lỗi, hỏi tôi vì sao buồn như vậy, tôi không đáp.”

“Cậu bưng một bát thịt kho tàu nóng hổi, kể chuyện nhà cậu, kể chuyện mẹ cậu hóa trị, nói đó là người thân duy nhất của cậu.”

“Cậu nói thì sao chứ, ông trời không tước đi quyền khóc của cậu, cũng không tước đi quyền ăn thịt của cậu, muốn khóc thì cứ khóc to, khóc xong ăn một miếng thịt kho tàu, cậu có thể cười sống tiếp ba ngày.”

“Sau đó cậu không hỏi ý tôi, nhét thẳng thịt kho tàu cho tôi ăn, còn mình đứng bên cạnh thèm đến chảy nước miếng…”

Nói đến đây,

Kỳ Ngọc Xuyên lại bật cười.

“Cậu biết không Tiểu Dã? Ngày đó ăn xong thịt kho tàu của cậu, tôi về nôn suốt, nôn thảm lắm.”

“Nhưng tôi khóc rồi, tôi biết rơi nước mắt rồi, đó là lần đầu tiên từ khi ra khỏi trại cai, tôi cảm thấy mình còn sống.”

Tôi khóc không thành tiếng.

Nhưng vẫn gọi tên Kỳ Ngọc Xuyên.

Hết lần này đến lần khác.

Hóa ra…

Tôi suýt nữa đã mất cậu rồi.

“Mẹ tôi gọi bạn bè đến nhà là để xem có ai thân thiết với tôi không, nên tôi không dám để cậu xuất hiện trước mặt bà, cũng không dám tỏ tình với cậu.”

“Thật ra tôi thích cậu, tôi rất thích cậu, cậu là người quan trọng nhất của tôi.”

Kỳ Ngọc Xuyên như một đứa trẻ.

Vùi mặt vào ngực tôi, khóc nói:

“Tiểu Dã, tôi không còn nhà nữa rồi, từ nay về sau, tôi tự do rồi.”

17

Tôi đưa Kỳ Ngọc Xuyên về nhà.

Giúp cậu ấy xử lý vết thương.

Dùng bánh kem nhỏ và nến mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu để mừng sinh nhật.

Sau khi Kỳ Ngọc Xuyên ước nguyện xong,

Tôi lấy chiếc đồng hồ ra, đeo lên tay cậu ấy.

“Vậy nên, thọ tinh à, tôi cũng thích cậu, thích cậu nhất, cậu có muốn nhận lời tỏ tình của tôi không?”

Kỳ Ngọc Xuyên ôm chặt tôi.

Mắt sưng như quả óc chó.

“Muốn.”

Tôi cảnh cáo cậu ấy:

“Không được khóc nữa đâu, khóc nữa mai không dám gặp người ta đâu…”

Kỳ Ngọc Xuyên nhẹ nhàng hôn tôi một cái.

“Tiểu Dã, là cậu đang khóc.”

cậu ấy hôn đi nước mắt trên má tôi.

Rồi dùng đôi môi ướt át phủ lên môi tôi.

Chúng tôi chiếm lấy nhau một cách vụng về.

Càng hôn càng sâu.

Không ai muốn buông ra.

Giống như muốn hút lấy sinh mệnh từ cơ thể đối phương.

Rất lâu sau,

Chân tôi mềm nhũn đứng không vững.

Bị Kỳ Ngọc Xuyên ôm mông bế lên.

cậu ấy cười hỏi tôi:

“Bé yêu, tôi làm đúng không?”

Tôi bị hôn đến choáng váng.

Phải mất một lúc mới nhận ra cậu ấy đang trêu câu “hôn đến ngất” năm xưa.

Tôi cười, vòng tay qua cổ Kỳ Ngọc Xuyên.

Môi lại dán lên.

Khẽ nói:

“Chưa đủ, anh ơi, còn muốn nữa…”

Lần đó,

Chúng tôi ba ngày không ra khỏi cửa.

Ga trải giường ướt rồi khô, khô rồi lại ướt.

Tôi và Kỳ Ngọc Xuyên cũng vậy.

Chiếc đồng hồ mới mua bị tôi làm bẩn rất nhiều lần.

Kỳ Ngọc Xuyên luôn muốn nhìn tôi từ chính diện.

Trong ánh mắt mơ màng của tôi chỉ còn lại sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy.

Lắc lư, lắc lư.

Tôi còn chưa khóc.

Cậu ấy đã đỏ hoe mắt trước.

Tôi thật sự không biết làm sao với cậu ấy.

Ai bảo là tôi dạy cậu ấy khóc chứ.

Ngay cả tiếng thở của Kỳ Ngọc Xuyên cũng rất gợi cảm.

Cậu ấy run rẩy hỏi tôi:

“Vợ ơi, tôi làm có đúng không?”

Tôi chỉ có thể đáp đứt quãng:

“Rất tốt…”

“Rất tuyệt…”

“Bây giờ tôi là kẻ trắng tay, cậu còn yêu tôi không?”

Tôi đưa tay chạm lên mặt cậu ấy.

Lau nước mắt.

Mỉm cười:

“Chỉ cần cậu nuôi tôi no là được.”

Kỳ Ngọc Xuyên cúi người ôm tôi.

Thì thầm bên tai:

“Không dùng thịt kho tàu nuôi có được không?”

Tôi cắn môi không nói nổi lời nào.

Tối tắm xong,

Kỳ Ngọc Xuyên ôm tôi từ phía sau.

Sờ bụng tôi.

“Bé yêu, có phải cậu đói rồi không?”

Giọng tôi khàn đến chết.

Nhẹ đá cậu ấy một cái.

“Cậu tránh xa tôi ra… toi không đói.”

Giây tiếp theo,

Bụng tôi kêu lên.

Kỳ Ngọc Xuyên tủi thân:

“Cậu nghĩ cái gì vậy, tôi hỏi bụng cậu có đói không.”

Tôi cười bất lực.

Hào phóng đưa cho cậu ấy một tấm thẻ.

“Này, đi mua đồ ăn đi.”

Kỳ Ngọc Xuyên sững người:

“Mẹ tôi cho cậu à?”

“Ừ, bà nói trong đó có ba triệu, không biết thật hay giả.”

“Là thật.”

Kỳ Ngọc Xuyên trả thẻ lại cho tôi.

Hôn lên môi tôi.

“Tiểu Dã, tiền tôi sẽ cố kiếm, cái này cậu giữ, mua thịt kho tàu ăn.”

Tôi vừa cảm động vừa buồn cười.

“Ai ăn nổi ba triệu tiền thịt kho tàu chứ.”

Kỳ Ngọc Xuyên đầy hạnh phúc:

“Vợ tôi.”

[HOÀN]

Scroll Up