Gương mặt hoàn mỹ không tì vết của cậu ta đột ngột xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Giống như chỉ cần động một chút là có thể hôn trúng.

Tôi cảm thấy tư thế của hai đứa quá thân mật.

Nhưng anh em tốt ôm ôm ấp ấp không phải rất bình thường sao?

Hồi cấp hai tôi còn từng cho bạn cùng phòng mượn quần lót mặc nữa kìa.

Không thể vì Kỳ Ngọc Xuyên là gay

mà kỳ thị cậu ta được.

Nghĩ vậy tôi liền yên tâm.

Ánh mắt lướt qua hàng mi dày của Kỳ Ngọc Xuyên.

Sống mũi cao thẳng.

Cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng.

Cả đời tôi còn chưa từng yêu đương.

Không biết hôn rốt cuộc là cảm giác gì.

Kỳ Ngọc Xuyên đã hôn chưa?

Cậu ta đã hôn bạn trai nhỏ của mình chưa?

Họ đã làm những chuyện thân mật hơn chưa?

Ngay lúc tôi không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng lung tung.

Kỳ Ngọc Xuyên bỗng mở mắt.

Tim tôi như ngừng đập một nhịp.

Tôi bật người ngồi dậy,

cầm điện thoại giả vờ rất bận rộn bấm loạn xạ.

Bỗng nhiên,

tôi thấy tin nhắn chị khóa trên gửi tối qua.

【Kiều Dã, cuối tuần rảnh không? Ra ngoài chơi nhé?】

Kỳ Ngọc Xuyên khàn giọng gọi tôi:

“Tiểu Dã, tôi…”

Tôi chột dạ, cố ý nâng cao giọng:

“Kỳ Ngọc Xuyên, chị khóa trên hẹn tôi đi chơi, tôi đồng ý rồi, bữa sáng cậu tự giải quyết nhé.”

Nói xong tôi lập tức nhảy xuống giường.

Sắc mặt Kỳ Ngọc Xuyên rất khó coi.

“Tiểu Dã, tôi vẫn còn đau dạ dày.”

Tôi cúi mắt, không dám nhìn cậu ta.

Luống cuống nói:

“Vừa hay ký túc xá không có ai, cậu gọi bạn trai nhỏ của cậu đến chăm sóc đi, tôi đi trước đây.”

Bất kể Kỳ Ngọc Xuyên còn nói gì.

Tôi vội vàng rửa mặt thay đồ, lao ra khỏi ký túc xá.

6

Tôi cùng chị khóa trên đi trung tâm thương mại.

Xem phim, rồi chơi game một lúc.

Trong suốt quá trình đó, tôi liên tục mở điện thoại.

Không có lấy một tin nhắn nào từ Kỳ Ngọc Xuyên.

Chắc chắn là đang ở bên bạn trai, bận đến mức không thèm tìm tôi.

Trọng sắc khinh bạn, đồ chó chết.

Khi đi ngang qua một phòng leo núi mới mở,

chị khóa trên hào hứng kéo tôi vào.

Chị ấy leo bức tường có dây bảo hộ.

Tôi không phải tay mơ, nên sang khu bouldering không bảo hộ.

Lúc leo lên đến điểm cao nhất.

Khóe mắt tôi liếc thấy bên ngoài tường kính có một bóng dáng quen thuộc đi qua.

Tôi quay đầu nhìn.

Là Kỳ Ngọc Xuyên.

Bên cạnh cậu ta còn có một nam sinh đeo kính.

Thấp hơn cậu ta một chút.

Trông hoạt bát, tươi sáng, nụ cười đầy nắng.

Nam sinh cầm một cây kem, cười đưa cho Kỳ Ngọc Xuyên.

Tôi không nhịn được nhíu mày.

Bạn trai Kỳ Ngọc Xuyên sao lại không đáng tin thế này?

Chẳng lẽ không biết Kỳ Ngọc Xuyên có bệnh dạ dày sao?

Cậu ta căn bản không thể ăn…

Tôi còn chưa kịp chửi xong.

Đã thấy Kỳ Ngọc Xuyên cúi đầu, cắn một miếng kem.

Bạn trai nhỏ của cậu ta cười rất vui.

Vừa múa tay vừa nói gì đó.

Tôi không thể tin được mà chớp mắt.

Ngây người.

Kỳ Ngọc Xuyên vì dỗ bạn trai vui, đến cả đau dạ dày cũng mặc kệ sao?

Chẳng lẽ tôi dạy cậu ta như vậy à?

Tay tôi lỏng ra một chút.

Không hề phòng bị mà rơi xuống.

Khoảnh khắc chạm đất.

Cổ chân truyền đến cơn đau rõ rệt.

Tôi vốn chịu đau giỏi.

Nhưng lần này.

Tôi đau đến mức muốn khóc.

Chị khóa trên chạy tới, hoảng hốt kêu lên.

Tôi thấy Kỳ Ngọc Xuyên quay đầu nhìn sang.

7

Nhân viên phòng leo núi và vài người leo tốt bụng vây lại kiểm tra tình hình của tôi.

Bóng dáng Kỳ Ngọc Xuyên rất nhanh đã bị họ che khuất.

Nhưng ánh mắt tôi vẫn cố chấp nhìn về phía bức tường kính.

Mẹ nó, quả nhiên anh em không bằng người yêu.

Tôi chỉ cần liếc thấy một cái bóng nghiêng là đã nhận ra Kỳ Ngọc Xuyên.

Kỳ Ngọc Xuyên không thể nào không thấy tôi ngã.

Vậy mà sao cậu ta còn chưa tới hỏi han tôi?

Hẹn hò với bạn trai quan trọng đến vậy sao?

Anh em bị thương cũng không thèm đến xem một cái?

Không nghĩ xem mỗi lần cậu ta đau dạ dày

tôi đã chăm sóc thế nào à?

Mẹ nó,

đau quá…

Kỳ Ngọc Xuyên đúng là đồ bạch nhãn lang!

Vong ân phụ nghĩa!

Bạc tình bạc nghĩa!

Không có lương tâm!

Không đúng…

Kỳ Ngọc Xuyên không phải bạc tình.

Người ta đều nói anh em như tay chân.

Ở chỗ cậu ta,

anh em còn chẳng bằng quần áo.

Nói vứt là vứt.

Tôi ngẩng đầu,

gượng gạo nở nụ cười.

“Tôi không sao, không sao, mọi người đừng căng thẳng,

chỉ là trẹo chân chút thôi, không nghiêm trọng.”

Nhưng ngay giây tiếp theo,

tôi nghe thấy giọng Kỳ Ngọc Xuyên đầy lo lắng.

“Tiểu Dã!”

Cậu ta gần như là xô đẩy đám đông để chen vào.

Khi ngồi xổm bên cạnh tôi,

giọng đã run lên.

Sắc mặt còn khó coi hơn cả hôm qua lúc cậu ta đau dạ dày.

Nam sinh đeo kính kia

cũng chạy theo vào.

Đứng ngay phía sau Kỳ Ngọc Xuyên.

Tay Kỳ Ngọc Xuyên lơ lửng trên cổ chân tôi.

Muốn chạm lại không dám chạm.

Cậu ta nhíu chặt mày.

“Ngã trúng chỗ nào rồi?

Ngoài cổ chân ra còn đau chỗ nào khác không?”

Tôi nhất thời đơ ra, không kịp trả lời.

Scroll Up