Kỳ Ngọc Xuyên rất nhanh lại nói tiếp:
“Cậu có biết từ độ cao đó rơi xuống nguy hiểm thế nào không?
Rất dễ gãy cột sống thắt lưng hoặc ngực,
mấy người sao lại đi chơi môn nguy hiểm như vậy,
trước khi chơi không học cách tiếp đất đúng sao…”
Kỳ Ngọc Xuyên chưa bao giờ
dùng giọng điệu hung dữ như vậy nói chuyện với tôi.
Bị cậu ta mắng,
trong lòng tôi tủi thân vô cùng.
Tôi yên ổn thế này
sao lại ngã không phòng bị được?
Chẳng phải là vì cậu sao!
8
Tôi hít mũi một cái, giọng nghèn nghẹn nói:
“Tôi không sao, sao cậu lại tới đây? Không cần ở bên… bạn của cậu à?”
Nghĩ đến việc ở đây còn có chị khóa trên và những người khác,
tôi vội nuốt ba chữ “bạn trai” đã sắp thốt ra trở lại.
Không thể tự ý giúp Kỳ Ngọc Xuyên come out được.
Làm vậy không có đạo đức.
Kỳ Ngọc Xuyên dường như không hiểu lắm.
“Cậu bị thương rồi, tôi đâu còn tâm trí làm chuyện khác, đi, trước tiên đưa cậu đến bệnh viện.”
Theo phản xạ, tôi ngước mắt nhìn nam sinh đứng sau lưng Kỳ Ngọc Xuyên.
Cậu đeo kính kia rất hào phóng nói:
“Anh, đây là bạn cùng phòng của anh đúng không? Em đi cùng anh đưa cậu ấy đến bệnh viện nhé, một mình anh chắc không xoay xở nổi.”
Anh?
Cách xưng hô này thân mật đến mức khiến tim tôi khẽ chấn động.
Không biết là do trong phòng leo núi quá nóng,
hay do xung quanh tôi vây quá nhiều người, không khí không lưu thông.
Tóm lại, từ lúc nhìn thấy Kỳ Ngọc Xuyên,
trong lòng tôi vẫn luôn nặng nề.
Hô hấp không thông.
Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa.
Nếu không tôi thật sự sẽ nghi ngờ mình mắc bệnh gì đó.
Tôi tránh ánh mắt của Kỳ Ngọc Xuyên, nhìn sang chị khóa trên đứng bên cạnh, mỉm cười:
“Chị ơi, bạn cùng phòng em với bạn của cậu ấy còn có việc khác, chị có thể phiền chị đưa em đi bệnh viện không?”
“Được,” giọng chị khóa trên đầy áy náy,
“Vốn là chị kéo em vào chơi, nếu không em cũng không bị thương.”
Tôi lại quay sang cười với Kỳ Ngọc Xuyên.
“Cậu với bạn đi chơi tiếp đi, chị ấy đưa tôi đi bệnh viện là được.”
Kỳ Ngọc Xuyên mím môi, sắc mặt cứng đờ.
“Tiểu Dã, tôi đã nói rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Tôi phẩy tay, cười ha hả:
“Thôi mà, cậu với bạn còn đang chơi, đừng vì tôi mà lỡ lịch trình, mất vui lắm.”
Tôi chống mạnh tay xuống đất, cắn răng đứng dậy.
Kỳ Ngọc Xuyên nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức vành mắt cũng đỏ lên.
Cậu thấp giọng hỏi:
“Cậu thật sự không cần tôi sao?”
Lần này không chỉ là khó thở.
Tim tôi cũng bắt đầu đau nhói.
Tôi vội quay đi.
“Ừ, thật sự không cần.”
“Được.”
9
Chị khóa trên đưa tôi đến bệnh viện làm kiểm tra.
Kết quả là rách dây chằng, không gãy xương, nhưng cần cố định,
ít nhất một tháng không được chạy nhảy hay mang vác nặng.
Về lại trường, chị ấy đưa tôi xuống dưới ký túc xá nam.
“Lên lầu chậm thôi nhé, Kỳ Ngọc Xuyên về chưa? Hay để cậu ấy xuống đón em?”
Tôi vội nói:
“Không cần đâu không cần, em tự nhảy lên được.”
Chị khóa trên hạ giọng hỏi:
“Kiều Dã, em với Kỳ Ngọc Xuyên cãi nhau à? Hai đứa trước đây không phải lúc nào cũng như hình với bóng sao?”
Tôi sững người một lát, cười gượng:
“À… cũng không hẳn, chỉ là dạo này Kỳ Ngọc Xuyên yêu đương rồi, không rảnh ở bên em suốt nữa.”
“Cái gì? Kỳ Ngọc Xuyên yêu người khác rồi á?”
Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của chị ấy,
tôi lập tức nhảy lên bậc thềm.
“À thì… chị ơi, em lên trước nhé, hôm nay cảm ơn chị nhiều, bữa khác em mời chị ăn cơm.”
Chống nạng, tôi nhanh chóng nhảy lên đến cầu thang.
Nhưng ở khúc ngoặt lại đụng phải một người đang đi xuống.
Tôi mất thăng bằng ngay lập tức.
Mắt thấy sắp ngã.
Lại bị một vòng tay quen thuộc ôm ngang eo, kéo vào lòng.
Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt.
“Kỳ… Kỳ Ngọc Xuyên…”
Cậu im lặng đỡ tôi đứng vững.
Sau đó cầm lấy cây nạng của tôi.
Rồi quay lưng lại, ngồi xổm xuống.
Theo phản xạ tôi thấy hơi mất mặt.
“Không cần cậu cõng, tôi tự lên được…”
Còn chưa nói xong.
Kỳ Ngọc Xuyên quay đầu lại, nhìn tôi thật sâu.
“Lên đi.”
Tôi nhìn bóng lưng bướng bỉnh của cậu.
Trong lòng cực kỳ khó chịu.
Tôi vòng tay ôm cổ cậu, trèo lên lưng.
Kỳ Ngọc Xuyên bảo tôi giữ chặt nạng.
Hai tay đỡ lấy khoeo chân tôi.
Rất nhẹ nhàng đã cõng tôi lên.
10
Tôi nằm sấp trên lưng Kỳ Ngọc Xuyên.
Má cọ vào tóc cậu.
Mềm mềm, hơi ngứa.
Khoang mũi tràn ngập mùi xà phòng sạch sẽ, dễ chịu trên người cậu.
Bên tai là tiếng hô hấp xen kẽ của hai người.
Trong sự yên tĩnh lại càng rõ ràng.
Tôi cảm thấy bầu không khí này thật sự rất kỳ lạ.
Đành cố tìm chuyện để nói.
“Kỳ Ngọc Xuyên, tôi nặng không?
Mệt thì đặt tôi xuống nghỉ một chút cũng được.”
Kỳ Ngọc Xuyên không đáp.
“Ờm… hôm nay cậu có đau dạ dày không?
Dạ dày không khỏe thì đừng ăn đồ quá lạnh…”
Vẫn im lặng.
“Thật ra leo núi không nguy hiểm như vậy đâu,
hôm nay là tai nạn thôi, đợi chân tôi lành tôi dẫn cậu đi chơi nhé?”
Vẫn im lặng.
Tôi thật sự nhịn không nổi nữa.
Giơ tay kéo tai cậu.

