chỉ kéo dài đúng ba ngày.

Bởi vì tôi lại bắt gặp Kỳ Ngọc Xuyên lén khóc.

Tôi bực bội hỏi:

“Lại cãi nhau với bạn trai à?”

Kỳ Ngọc Xuyên cúi mắt, “ừ” một tiếng.

Giống hệt một con chó to bị chủ vứt bỏ.

Cái dáng vô dụng ấy làm tôi càng nhìn càng bực.

Tôi muốn nói loại đối tượng khiến người ta phiền như vậy thì chia tay cho rồi.

Nhưng lời đến miệng lại rẽ hướng.

“Khóc khóc khóc, cậu chỉ biết khóc thôi à?

Đối tượng giận rồi thì phải dỗ chứ, biết không?”

Kỳ Ngọc Xuyên ngẩng lên,

đôi mắt đào hoa đỏ hoe vì khóc, đáng thương nhìn tôi.

“Tôi không biết dỗ… cậu dạy tôi được không?”

Tôi nhất thời nhìn đến ngẩn người.

Bảo sao đám con gái ai cũng thích Kỳ Ngọc Xuyên.

Đã đẹp trai thì thôi.

Khóc lên còn đẹp hơn.

Lê hoa đái vũ, nhìn là thấy đau lòng.

ĐM!

Tôi mà là con gái tôi cũng thích…

Đúng là tai họa!

Tôi vừa mở miệng đã lắp bắp:

“Cậu… nếu đối tượng của cậu mà lộ ra cái vẻ mặt như bây giờ,

thì cậu cứ hôn đến khi cậu ta choáng luôn.”

Kỳ Ngọc Xuyên tiến lại gần tôi.

Gần đến mức da tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta.

Giọng cậu ta khàn khàn hỏi:

“Thật không?”

Tôi theo bản năng nín thở.

“Đương nhiên… đương nhiên là thật…”

Kỳ Ngọc Xuyên nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.

“Nhưng bây giờ tôi không thể hôn cậu ấy,

còn cách nào khác không?”

Đến khi ánh mắt nóng rực kia rời đi,

tôi mới thở phào nói:

“Vậy thì phải quan tâm nhiều hơn, hỏi han chăm sóc.”

Kỳ Ngọc Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Giọng dịu dàng như nước:

“Tiểu Dã, cậu có thể làm mẫu cho tôi không?”

Trong lòng tôi vô cùng khó chịu.

Kỳ Ngọc Xuyên chưa từng dùng giọng nói dịu dàng như vậy với tôi.

Lần đầu tiên,

lại là vì thằng bạn trai nhỏ của cậu ta.

Tôi mất kiên nhẫn đẩy cậu ta một cái.

“Quan tâm người khác cũng không biết,

vậy yêu đương cái gì.”

Rõ ràng tôi không dùng lực.

Nhưng Kỳ Ngọc Xuyên lại bị tôi đẩy ngồi phịch xuống ghế.

Cậu ta nhịn đau ôm bụng, còn xin lỗi tôi:

“Xin lỗi… là tôi quá ngốc…”

Lúc này tôi mới chú ý thấy

trán cậu ta phủ một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

4

Tôi nhất thời chẳng còn tâm trạng giận nữa.

Vội cúi xuống đỡ cậu ta.

“Lại đau dạ dày à?

Đau nhiều không?”

Kỳ Ngọc Xuyên mặt tái nhợt, lắc đầu.

Run giọng nói:

“Dạ dày là cơ quan cảm xúc…

chắc lát nữa sẽ ổn thôi…”

Tôi cắn chặt môi dưới.

“Kỳ Ngọc Xuyên,

cậu thích bạn trai cậu đến vậy sao?”

“Cậu ta không để ý cậu,

cậu buồn đến mức này à?”

Kỳ Ngọc Xuyên lại ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tiểu Dã,

là vì cậu không để ý tôi,

nên tôi mới buồn như vậy.”

“Tôi không biết mình lại làm sai chuyện gì khiến cậu giận, xin lỗi…”

Ánh mắt cậu ta chân thành, còn mang theo chút lấy lòng cẩn thận.

Đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn long lanh nước.

Tôi không nhịn được chửi thầm trong lòng.

Bạn trai nhỏ của Kỳ Ngọc Xuyên đúng là khó hầu chết mẹ.

Đối mặt với gương mặt thế này, sao có thể giận nổi chứ?

Sao tôi cứ nhìn thấy bộ dạng này của Kỳ Ngọc Xuyên là không giận được nữa vậy?

Chết tiệt, tôi còn vô dụng hơn cả Kỳ Ngọc Xuyên!

Tôi hơi thô bạo đỡ cậu ta dậy.

“Lên giường nằm đi.”

Kỳ Ngọc Xuyên cao hơn tôi nửa cái đầu.

Vậy mà cả người mềm như không xương, dựa cả lên người tôi.

Má cậu ta cọ vào tóc tôi.

“Tiểu Dã, cậu tốt thật, cậu đang làm mẫu cho tôi cách chăm sóc người khác đúng không?”

Tôi gồng người đỡ cậu ta, nghiến răng:

“Ừ, học cho đàng hoàng vào!”

Tôi đỡ cậu ta đến bên giường, Kỳ Ngọc Xuyên lại nói mình không còn sức leo thang.

Mắt thấy người sắp ngã xuống đất.

Tôi nhanh tay ôm lấy eo cậu ta.

Kết quả bị Kỳ Ngọc Xuyên ôm chặt vào lòng.

Không phải kiểu khoác vai bá cổ của anh em trước kia.

Mà là kiểu ôm gần như muốn vò cả tôi vào trong người cậu ta.

Ngột ngạt.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập to đến nhức tai.

Tôi hoàn hồn, vùng vẫy muốn đẩy cậu ta ra.

Kỳ Ngọc Xuyên lại khẽ nói:

“Tiểu Dã đừng động… tôi đau quá, để tôi hoãn một chút…”

Hơi thở cậu ta hơi loạn.

Hai tay ôm eo tôi càng lúc càng siết chặt.

Chắc là thật sự rất đau.

Tôi do dự nâng tay lên, đặt lên tấm lưng rộng của cậu ta.

Khẽ vỗ vỗ.

Rất lâu sau,

Kỳ Ngọc Xuyên dụi đầu vào vai tôi.

Giọng buồn buồn nói:

“Tiểu Dã, tôi không còn sức… cậu giúp tôi xoa một chút được không? Xoa rồi sẽ đỡ đau hơn…”

Tôi muốn nói Kỳ Ngọc Xuyên đừng có được đằng chân lân đằng đầu.

Nhưng giọng điệu yếu ớt như đang làm nũng ấy

thật sự khiến người ta không chịu nổi.

Cuối cùng không hiểu sao, tôi và Kỳ Ngọc Xuyên lại chen lên cùng một chiếc giường.

May mà hai người bạn cùng phòng còn lại đều đã chuyển ra ngoài ở.

Nếu không ngủ chung giường với một thằng gay như Kỳ Ngọc Xuyên, danh tiếng của tôi coi như xong.

5

Giường đơn rất hẹp.

Nhưng tay chân Kỳ Ngọc Xuyên dài.

Không có chỗ đặt tay, đành phải đặt lên eo tôi.

Tôi xoa dạ dày cho cậu ta, xoa một lúc tay mỏi nhừ.

Đổi lại thành Kỳ Ngọc Xuyên xoa cổ tay cho tôi.

Xoa xoa rồi, tôi ngủ mất lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh lại.

Cả người tôi bị Kỳ Ngọc Xuyên ôm chặt trong lòng,

không nhúc nhích được.

Scroll Up