Tôi là một thẳng nam tuyệt vọng.

Mọi cô gái tôi thích đều thích… bạn cùng phòng của tôi.

Nhưng bạn cùng phòng tôi lại là một gay thuần tình.

Cãi nhau với bạn trai xong chỉ biết chui vào chăn khóc thút thít.

Tôi thật sự nhịn không nổi nữa.

“Khóc khóc khóc, cậu chỉ biết khóc thôi à? Đối tượng giận rồi thì phải dỗ chứ.”

Cậu ấy ngẩng lên, đôi mắt đào hoa đỏ hoe vì khóc, đáng thương nhìn tôi.

“Tôi không biết dỗ, cậu dạy tôi đi.”

Tôi nhất thời nhìn đến ngẩn ra.

“Cậu… nếu đối tượng của cậu mà lộ ra cái vẻ mặt như bây giờ, thì cậu cứ hôn đến khi cậu ta choáng luôn.”

Sau đó cậu ấy vòng tay ôm tôi vào lòng, hôn đến mức hai chân tôi mềm nhũn.

Rồi hỏi tôi:

“Vợ ơi, tôi làm vậy có đúng không?”

1

Bạn cùng phòng của tôi, Kỳ Ngọc Xuyên, là người tôi ghét nhất.

Thật ra ban đầu tôi với cậu ấy quan hệ rất tốt.

Dù sao thì cậu ấy cũng đẹp trai, dáng người lại đẹp, gia cảnh còn giàu có.

Làm anh em với nhau rất nở mày nở mặt.

Hơn nữa tính cách cậu ấy nhã nhặn, lịch sự.

Hoàn toàn không có chút kiêu căng của công tử nhà giàu.

Khai giảng chưa được hai tháng, hai đứa tôi đã thân đến mức như mặc chung một cái quần.

Nhưng dần dần tôi phát hiện ra —

mỗi lần đứng cạnh cậu ấy, tôi đều giống như vai phụ.

Không cao bằng cậu ấy, không đẹp trai bằng cậu ấy, cũng không hào phóng bằng cậu ấy.

Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của con gái đều đổ dồn lên người cậu ấy.

Lúc đầu tôi thích hoa khôi khoa Ngoại ngữ.

Tôi cố gắng theo đuổi suốt một tuần.

Kết quả cô ấy ngượng ngùng hỏi tôi có thể cho cô ấy WeChat của Kỳ Ngọc Xuyên không.

Tôi về phòng liền chửi bới Kỳ Ngọc Xuyên một trận.

Tên này vậy mà còn cười rất vui vẻ.

Chắc chắn là mừng vì sức hút của mình lớn hơn tôi.

Sau đó tôi lại thích một chị khóa trên cùng khoa.

Có việc không việc gì cũng mời chị ấy đi ăn.

Lần này tôi khôn ra rồi.

Nhất quyết không dắt theo cái tai họa chuyên ong bướm kia.

Ai ngờ đâu vẫn tình cờ gặp Kỳ Ngọc Xuyên đang ăn lẩu một mình.

Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, thần sắc u uất.

Một mình ăn nồi lẩu cay đỏ mà dạ dày cậu ấy vốn không chịu nổi.

Trông hệt như bị tra nam đá vậy.

Cả bữa ăn tôi đều ăn không vô.

Liên tục liếc về phía Kỳ Ngọc Xuyên.

Đến khi thấy cậu ấy vùi đầu vào cánh tay, tôi không ngồi yên được nữa, bật dậy đứng phắt lên.

Cuối cùng bữa đó biến thành ba người chúng tôi ăn chung.

Kỳ Ngọc Xuyên bị cay đến đau dạ dày, uể oải không có sức, lại còn cứ dựa vào người tôi.

Phần lớn thời gian tôi đều bận chăm sóc cậu ấy.

Sau khi về, chị khóa trên liền bóng gió hỏi thăm tình hình của Kỳ Ngọc Xuyên.

Tôi biết rồi, tôi lại chẳng còn hy vọng gì nữa.

Nhưng Kỳ Ngọc Xuyên đã nói với tôi cậu ấy là gay mà!

Người cậu ấy thích là đàn ông cơ mà!

Chẳng lẽ sức hấp dẫn của tôi còn không bằng một thằng gay sao?

2

Sau lần đó, tôi nổi một trận giận rất lớn với Kỳ Ngọc Xuyên.

Suốt một tuần liền không thèm nói chuyện với cậu ta.

Có một lần tôi về đến ký túc xá, cả phòng tối om.

Kỳ Ngọc Xuyên không bật đèn, một mình chui trong chăn lén khóc.

Trong lòng tôi bỗng dưng khó chịu hẳn.

Một thằng con trai to xác thế này, sao lại khóc lóc ủy khuất vậy chứ.

Tôi bật đèn, trèo lên thang giường, hỏi cậu ta khóc cái gì.

Kỳ Ngọc Xuyên tủi thân nói:

“Cãi nhau với bạn trai rồi…”

Tôi lập tức đơ người.

Không biết tại sao, trong lòng lại càng khó chịu hơn.

Tôi cáu kỉnh hỏi:

“Cậu có bạn trai từ khi nào vậy?”

Kỳ Ngọc Xuyên nhìn tôi, chớp chớp mắt.

Mí mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ.

Đẹp như thể vừa đánh má hồng.

“Không lâu trước đây, mới quen thôi.”

Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Vừa định nói đã không hợp thì chia tay đi.

Nhưng lời đến miệng lại thấy không ổn.

Nếu Kỳ Ngọc Xuyên thật sự chia tay,

vậy thì hoa khôi khoa với chị khóa trên chẳng phải lại có cơ hội sao.

Ai biết được Kỳ Ngọc Xuyên có phải nam nữ đều ăn không.

Chúng tôi cứ thế duy trì quan hệ nhạt nhẽo một thời gian.

Còn tôi, lại tự tìm cho mình một mục tiêu mới.

Lần này là hoa khôi trường bên cạnh.

Để thu hút sự chú ý của cô ấy,

tôi đặc biệt sang trường bên đó tham gia giải bóng rổ.

Nhưng Kỳ Ngọc Xuyên cũng tham gia.

Lúc ra sân nhìn thấy cậu ta, mặt tôi lập tức đen lại.

“Cậu chẳng phải nói hôm nay đi hẹn hò sao?”

Kỳ Ngọc Xuyên thản nhiên:

“Suy nghĩ lại rồi, thấy chơi bóng với cậu quan trọng hơn.”

Rất kỳ lạ, tâm trạng tôi hình như cũng không còn tệ như vậy nữa.

Trong trận đấu, đối phương có một tên ra tay rất ác.

Thể hình tôi không bằng hắn, suýt nữa bị húc bay.

Kỳ Ngọc Xuyên vì đỡ tôi mà trẹo chân.

Sau khi cậu ta xuống sân,

tôi nhìn thấy hoa khôi mang nước đến cho cậu ta,

còn ân cần hỏi han đủ kiểu.

Lửa giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt.

Thế là tôi lại không muốn nói chuyện với Kỳ Ngọc Xuyên nữa.

3

Nhưng lần chiến tranh lạnh đơn phương này

Scroll Up