Nhưng không biết vì lý do gì, Đào Gia Lạc không đeo vào được.

Chiếc nhẫn rơi khỏi đầu ngón tay cậu, không biết lăn đến đâu.

“Dì Vương?”

Đào Gia Lạc ngẩng đầu nhìn ra cửa, hoảng loạn gọi: “Dì Vương!”

Không ai đáp.

Cô hộ lý kia không biết đã đi đâu.

Đào Gia Lạc từ bỏ việc cầu cứu.

Cậu sốt ruột xuống giường, khom lưng, quỳ trên sàn từng chút từng chút mò tìm.

Đào Gia Lạc cảm thấy mình đã tìm rất lâu, vẫn không tìm thấy.

Nhưng may là cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh được mở ra.

Vì vậy nói: “Dì Vương, dì mau giúp cháu tìm nhẫn với, cháu không tìm thấy…”

“Sao lại không tìm thấy được chứ?”

Đào Gia Lạc vẫn bò trên sàn tiếp tục tìm.

Giọng cậu run rẩy.

Rất khẽ, như đang lẩm bẩm với chính mình: “Thứ quan trọng như vậy, không tìm thấy thì phải làm sao đây…”

Bỗng nhiên, Đào Gia Lạc cảm thấy tay mình bị nắm lấy.

Bàn tay này không giống tay của dì hộ lý.

Nhưng lại khiến Đào Gia Lạc cảm thấy quen thuộc hơn.

Đào Gia Lạc ngẩng mặt, đôi môi khẽ hé.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Đào Gia Lạc được người ta vớt lên khỏi mặt đất, nghe thấy giọng nói Đoạn Triệt mà cậu nhớ rất nhiều, rất nhiều.

“Đào Gia Lạc, em bị sao vậy…”

11

Khi đứng ngoài phòng bệnh, Đoạn Triệt thật ra không có cảm giác quá lớn.

Anh chỉ bình tĩnh nhìn Đào Gia Lạc, cảm thấy tứ chi dần dần tê dại.

Nhưng bây giờ, khi anh nắm lấy tay Đào Gia Lạc.

Cơn đau âm ỉ liền men theo đầu ngón tay anh, nhanh chóng thiêu đốt khắp làn da toàn thân.

“Đào Gia Lạc.”

Đoạn Triệt nhìn Đào Gia Lạc, lặp đi lặp lại hỏi: “Em bị sao vậy…”

Mỗi chữ đều như bị ép ra từ sâu trong cổ họng.

Đoạn Triệt nhìn đôi mắt không ngừng rơi lệ của Đào Gia Lạc, nói: “Đào Gia Lạc, em nhìn anh đi, em nhìn anh đi…”

Đào Gia Lạc không nhìn thấy Đoạn Triệt nữa.

Thị lực của cậu bị tổn hại đến mức chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng người.

Bác sĩ nói nếu ung thư não tiếp tục phát triển, cậu còn có khả năng xuất hiện suy giảm trí nhớ hoặc mất trí nhớ tiến triển.

Đào Gia Lạc đã không nhìn thấy Đoạn Triệt nữa rồi.

Cậu không muốn quên Đoạn Triệt thêm nữa.

Vì vậy vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn của Đoạn Triệt bên người.

Vừa rồi là vì phải đi kiểm tra, nên bắt buộc phải tháo ra.

Đào Gia Lạc nghĩ tới điều gì đó, rất nhỏ giọng nói: “Anh… đến lấy lại nhẫn sao?”

Đào Gia Lạc muốn nói: Chẳng phải anh đã không cần nữa, đã ném đi rồi sao?

Có thể đừng lấy lại được không?

Nhưng vì chiếc nhẫn của chính mình thật sự bị hộ lý làm mất, nên cậu có hơi chột dạ, không nói ra.

Trên mặt Đào Gia Lạc đầy vệt nước mắt, đôi mắt và chóp mũi trên gương mặt tái nhợt hiện lên đỏ bừng.

Giọng điệu cậu nhút nhát, luống cuống.

Khiến Đoạn Triệt sinh ra một nỗi đau dữ dội, giống như toàn bộ oxy trong lồng ngực bị rút sạch.

“Không phải.”

Đoạn Triệt nghẹn ngào nói: “Không phải.”

Anh đặt Đào Gia Lạc lên giường bệnh, sau đó nhặt chiếc nhẫn dưới đất, quay lại trước mặt Đào Gia Lạc.

Lại nắm lấy tay Đào Gia Lạc, đeo nhẫn vào ngón tay cậu.

Nhưng Đào Gia Lạc đã gầy đi rất nhiều.

Chiếc nhẫn vốn đã hơi rộng, bây giờ đeo ngón nào cũng lỏng lẻo.

Nhưng vừa đeo vào, Đào Gia Lạc đã nắm chặt tay lại.

Cậu nằm nghiêng cuộn người, giấu bàn tay đeo nhẫn trong lòng.

Như sợ chiếc nhẫn lại rơi xuống, cũng như sợ Đoạn Triệt lấy nó đi.

“Đào Gia Lạc.” Đoạn Triệt rất khẽ gọi tên cậu, nói: “Em ở đây đợi anh một lát. Đừng tự xuống giường, được không?”

Đoạn Triệt đi ra khỏi phòng bệnh, muốn đến văn phòng bác sĩ hỏi kỹ tình trạng của Đào Gia Lạc.

Khi đi ngang qua phòng nước, anh nhìn thấy mấy hộ lý tụ lại nói chuyện.

“Chị Vương, chị ra ngoài lâu như vậy không sao à?”

Một người trong đó nói với hộ lý của Đào Gia Lạc: “Thằng bé kia vừa rồi hình như gọi chị đó.”

“Xì, kệ nó đi.” Hộ lý họ Vương đắc ý nói: “Nó nằm viện lâu như vậy, chẳng có ai đến thăm. Loại bệnh nhân không có người nhà này dễ bắt nạt nhất. Có một lần tôi thấy nóng, lười ra ngoài mua cơm cho nó, nó liền ngoan ngoãn nhịn đói——”

“Bà vừa nói gì?” Đoạn Triệt đứng sau lưng bà ta, lạnh giọng nói: “Nói lại lần nữa.”

Hộ lý quay người lại, bị ánh mắt âm trầm của Đoạn Triệt dọa sợ: “Anh… anh là ai?!”

“Tôi là người nhà của Đào Gia Lạc.”

Đoạn Triệt nhìn chằm chằm gương mặt sợ hãi trước mặt, nghiến răng nói: “Bà nên thấy may vì đây là bệnh viện, nên tôi không động tay với bà. Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi bảo đảm bà và người nhà bà sẽ không còn chỗ đứng ở thủ đô này nữa.”

“Bây giờ, cút cho tôi!”

12

Sau khi rời khỏi văn phòng bác sĩ.

Đoạn Triệt gọi mấy cuộc điện thoại trong cầu thang bộ.

Sau đó lại vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt.

Xác định cảm xúc đã nằm trong phạm vi kiểm soát, Đoạn Triệt mới quay về phòng bệnh.

Nửa khuôn mặt Đào Gia Lạc giấu dưới chăn, chỉ để lộ đôi mắt vừa sáng vừa vô thần, trên đó còn in vệt đỏ.

Chỉ dựa vào tiếng bước chân, Đào Gia Lạc đã xác định người tới là Đoạn Triệt.

Cậu không biết phải nói gì.

Đào Gia Lạc cảm thấy mình có hơi phiền phức.

Cậu không cố ý khiến mình thê thảm như vậy.

Không cố ý để Đoạn Triệt phát hiện.

Cậu lo Đoạn Triệt sẽ khó xử, không nói được câu “muốn rời đi trước”.

Scroll Up