Nên giả vờ rất rộng lượng, cười nói: “Em không sao đâu, hơn nữa còn có dì hộ lý chăm sóc. Anh không cần lo, cứ về trước đi.”
“Anh sa thải hộ lý của em rồi.” Đoạn Triệt ngồi xuống bên giường bệnh nói.
Đào Gia Lạc ngẩn ra mấy giây, mới ngốc nghếch nói: “Ồ.”
Đoạn Triệt lại nói: “Anh đã liên hệ xong đội ngũ chuyên gia ngoại thần kinh ở Mỹ, sáng mai chúng ta sẽ chuyển viện.”
Cuối cùng Đào Gia Lạc cũng ý thức được: Hình như Đoạn Triệt đã biết hết rồi.
Cậu cũng gần như đoán được quyết định của Đoạn Triệt.
Nhưng Đoạn Triệt vốn có thể vô lo vô nghĩ tiếp tục sống.
“Khương Thù Nhiên, đối tượng xem mắt của anh.” Đào Gia Lạc đột nhiên nói. “Cô ấy sẽ để ý việc anh làm thế này không?”
Đoạn Triệt ánh mắt trầm xuống nhìn cậu, nói: “Chuyện này không liên quan đến cô ấy.”
“Nhưng chúng ta đã chia tay rồi.” Cuối cùng Đào Gia Lạc nói.
Chia tay rồi, thì không nên quản chuyện của bạn trai cũ nữa.
“Chúng ta không chia tay nữa.”
Đoạn Triệt nắm lấy tay Đào Gia Lạc.
Giọng anh vẫn bá đạo và độc đoán như trước kia, nhưng chỉ lặp đi lặp lại: “Chúng ta không chia tay nữa.”
“Nhưng ban đầu là anh muốn chia tay với em.”
Đào Gia Lạc muốn rút tay về, không cho anh nắm.
Nhưng sức lực quá yếu, cậu không rút ra được, chỉ vừa khóc vừa nói: “Anh đã muốn chia tay với em từ lâu rồi. Anh không để ý tới em, không trả lời điện thoại và tin nhắn của em, em đều hiểu.”
“Anh không cần em nữa…”
Đoạn Triệt nửa quỳ bên giường, ôm Đào Gia Lạc vào lòng, nói: “Xin lỗi, anh sai rồi.”
Lại nói: “Sẽ không không cần em nữa.”
Đoạn Triệt nói rất nhiều, rất nhiều lần, nói đến khi Đào Gia Lạc dần không khóc nữa, ngủ mất.
Gương mặt Đào Gia Lạc khi ngủ vẫn giống như trẻ con.
Ngoan ngoãn yên tĩnh, không có chút tính khí nào.
Như thể khóc xong ngủ một giấc là sẽ quên hết tủi thân, rất nhanh sẽ tha thứ cho Đoạn Triệt.
Nhưng Đoạn Triệt mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân.
Anh đã phụ lòng người yêu.
Anh từng cho Đào Gia Lạc rất nhiều tình yêu, rồi lại hoàn toàn thu hồi nó vào lúc Đào Gia Lạc cần anh nhất.
Để Đào Gia Lạc một mình đối mặt với căn bệnh đáng sợ.
Để Đào Gia Lạc rất đau cũng không dám nói, ung thư phổi ho ra máu lại nói là vì bị sặc, còn giả vờ không sao, mỉm cười nói tạm biệt với mình.
Tạm biệt…
Thì ra là ý này.
Đoạn Triệt nghĩ: Người thân của Đào Gia Lạc đã rời đi từ rất sớm.
Sau đó, cậu lại buộc phải chấp nhận người yêu duy nhất rời đi khi mình bệnh nặng.
Khi ấy, Đào Gia Lạc đã cảm thấy thế nào chứ…
13
Ca phẫu thuật khối u não của Đào Gia Lạc rất thành công, ngày thứ ba sau phẫu thuật, cậu đã khôi phục phần lớn thị lực.
Nhưng lúc mở mắt ra, cậu hỏi Đoạn Triệt: “Anh là ai?”
Đào Gia Lạc vẫn quên Đoạn Triệt.
Bác sĩ nói có lẽ là vì khối u não chèn ép, cũng có thể là mất trí nhớ tiến triển do phẫu thuật gây ra.
Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên Đào Gia Lạc nhìn thấy luôn là Đoạn Triệt.
Nhưng ngày nào Đào Gia Lạc cũng hỏi anh: “Anh là ai vậy?”
Có lúc Đào Gia Lạc cười tít mắt, kéo tay Đoạn Triệt nói: “Hình như trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
Cậu nói: “Anh đẹp trai quá, làm bạn trai em là vừa đẹp.”
Có lúc cậu lại giống như nhìn thấy kẻ thù.
Không chỉ thu lại toàn bộ sự yêu thích.
Mà còn đấm đá Đoạn Triệt, hét lên không cho anh đến gần.
Trên người Đoạn Triệt càng lúc càng có nhiều vết thương.
Nhưng anh chưa từng rời khỏi bên cạnh Đào Gia Lạc.
Khi nhận được điện thoại của mẹ, Đoạn Triệt đang khâu vết thương trong phòng bệnh.
Đào Gia Lạc của hôm nay là Đào Gia Lạc không thích anh.
Cậu đập vỡ kính cửa sổ muốn nhảy lầu, bị Đoạn Triệt ôm lấy nhét vào trong chăn.
May mà Đào Gia Lạc ở trong chăn sẽ ngoan lại.
Yên yên tĩnh tĩnh, như đang chờ ai đó tìm thấy mình.
Cánh tay Đoạn Triệt bị kính rạch một vết thương rất dài.
Anh cũng không chịu rời khỏi phòng bệnh của Đào Gia Lạc.
Vì vậy bác sĩ đành phải khâu cho anh ngay trong phòng bệnh.
“Đoạn Triệt, có phải con bỏ trốn với thằng Đào Gia Lạc đó rồi không?”
Giọng mẹ anh gần như điên loạn truyền đến từ điện thoại: “Công ty và việc làm ăn con bỏ mặc, nhà cũng không về. Có phải con muốn mẹ chết trước mặt con, con mới chịu quay đầu không?!”
Ánh mắt Đoạn Triệt dừng trên giường bệnh, thấp giọng nói với mẹ: “Con xin lỗi.”
Sau đó anh cúp máy.
Sáng hôm sau, anh nhận được điện thoại của người giúp việc nhà mẹ, nói rằng mẹ anh tối qua uống thuốc tự tử, vừa mới cấp cứu xong.
Người giúp việc cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc Đoạn, cậu vẫn nên về xem sao đi ạ, tôi sợ phu nhân tỉnh lại vẫn sẽ tìm chết.”
Đoạn Triệt im lặng một lát, vẫn nói: “Vậy làm phiền mọi người ở bên bà ấy nhiều hơn, tôi sẽ trả thêm cho mọi người một khoản lương.”
Khi cúp điện thoại, Đào Gia Lạc tỉnh dậy.
Cậu như thường lệ nhìn Đoạn Triệt bằng ánh mắt xa lạ, rồi hỏi: “Anh là ai?”
Đoạn Triệt rất dịu dàng cười với cậu.
Giống như không sợ bị thương mà đến gần cậu, nói với cậu: “Anh là người yêu của em.”
14
Rất nhiều năm sau, vào một buổi sáng, Đào Gia Lạc không thể tỉnh lại nữa.
Đoạn Triệt ngồi bên giường bệnh đợi rất lâu, cũng không đợi được câu hỏi mà mỗi ngày cậu đều sẽ hỏi.

