Nhưng anh vẫn có thể rộng lượng giúp Đào Gia Lạc, cho đến khi vấn đề của cậu ấy được giải quyết.
Về đến nhà, Đoạn Triệt phát hiện có người từng tới.
Anh mở khóa cửa, nhìn thấy dì giúp việc đang lau bàn.
“Tổng giám đốc Đoạn?”
Thấy Đoạn Triệt vào nhà, dì hơi ngạc nhiên nói: “Hiếm khi thấy cậu về nhà giờ này. Nhưng vừa hay, phiền cậu giúp tôi đưa thuốc này cho Gia Lạc nhé.”
Dì lấy ra một túi xuyên bối mẫu từ túi vải ở huyền quan, nói: “Tôi nói với thằng bé thuốc này trị ho rất tốt, nhưng nó không nhận. Trẻ con chẳng hiểu gì cả, cậu đưa cho nó, bảo nó bỏ vào lê hấp ăn, chắc chắn nó sẽ nghe lời cậu.”
“Cậu ấy ho?”
Đoạn Triệt cau mày hỏi: “Hôm qua cậu ấy về nhà à?”
“Gia Lạc ho lâu lắm rồi, cậu không biết sao?”
Dì kiên nhẫn trả lời: “Hôm qua tôi gọi điện nói với thằng bé.”
Dì lo lắng nói: “Nhưng giọng Gia Lạc nghe không ổn lắm, giống như vừa khóc xong, nghèn nghẹt. Cũng không có tinh thần như trước nữa, có phải bệnh nặng hơn rồi không?”
Bệnh sao?
Ho rất lâu rồi?
Đoạn Triệt hoàn toàn không biết gì cả.
Anh ôm túi thuốc nặng trĩu, cứng đờ đứng tại chỗ.
Trong đầu bắt đầu liên tục lóe lên dáng vẻ Đào Gia Lạc sau khi chia tay.
Đôi môi bôi son.
Đầu hè vẫn mặc áo khoác.
Chỉ bị nắm nhẹ cánh tay đã đau đến mức sắc mặt trắng bệch.
Ở nhà hàng Pháp đột nhiên chảy máu mũi…
Đoạn Triệt ghép những hình ảnh trong ký ức lại với nhau.
Ngay sau đó, anh cảm thấy một nỗi bất an mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Rồi anh nghĩ tới một cụm từ: Bệnh viện Trung tâm.
Hôm đó từ nhà hàng đi ra, Đào Gia Lạc đã đến Bệnh viện Trung tâm.
Trên đường tới bệnh viện, Đoạn Triệt từng nghĩ tới vài khả năng.
Có thể Đào Gia Lạc cố ý giả bệnh để giành lấy sự thương hại của anh.
Có thể Đào Gia Lạc chỉ bị cảm nhẹ, rồi phát triển thành viêm phổi nhẹ.
Dù sao trước đây Đào Gia Lạc bị muỗi đốt một nốt cũng muốn dính lên người anh làm nũng.
Nên không thể là bệnh nghiêm trọng gì được.
Sau khi đến bệnh viện, Đoạn Triệt không tìm thấy Đào Gia Lạc ở khoa Hô hấp.
Có lẽ đã khỏi bệnh xuất viện rồi, Đoạn Triệt nghĩ.
Anh đi thang máy quay lại tầng một.
Ngay khi sắp bước ra khỏi cửa khu nội trú, anh nhìn thấy Đào Gia Lạc ngồi trên xe lăn, được hộ lý đẩy đi ngang qua bên cạnh mình.
Anh nhìn Đào Gia Lạc.
Nhưng Đào Gia Lạc không nhìn thấy anh.
10
Đoạn Triệt lại đi theo Đào Gia Lạc lên thang máy.
Trong thang máy đông đúc, Đoạn Triệt đứng ngay bên cạnh Đào Gia Lạc.
Anh hơi cúi đầu, có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt và hàng mi dày của Đào Gia Lạc.
Nhưng gần như vậy rồi, Đào Gia Lạc vẫn không phát hiện ra anh.
Đến khoa Hô hấp, Đào Gia Lạc không ra khỏi thang máy.
Khi đến tầng cao nhất, trong thang máy chỉ còn lại Đoạn Triệt, Đào Gia Lạc và hộ lý.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Đoạn Triệt nhìn thấy bảng chỉ dẫn trên bức tường đối diện: Khoa Ung bướu.
Sau đó nhìn hộ lý đẩy Đào Gia Lạc ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Đoạn Triệt rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Tư duy và cơ thể như đều ngừng lại.
Không thể nào, anh nghĩ.
Sau đó anh nhanh chóng bấm nút mở cửa.
Trước khi thang máy đi xuống, anh đuổi theo ra ngoài.
Nhất định là đến thăm bệnh.
Đào Gia Lạc sao có thể bị ung thư?!
Hành lang rộng rãi yên tĩnh ngập mùi thuốc sát trùng và thuốc men.
Bước chân của Đoạn Triệt không nhanh không chậm.
Giống như do dự, cũng giống như sợ hãi.
Đoạn Triệt không tìm thấy Đào Gia Lạc nữa.
Anh đột nhiên rất muốn lớn tiếng gọi: “Đào Gia Lạc của anh ở đâu?”
Và hy vọng lát nữa có thể tìm thấy một Đào Gia Lạc khỏe mạnh ở dưới chăn.
Nhưng Đoạn Triệt rất nhanh cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì nơi này có rất nhiều giường bệnh.
Nhưng Đoạn Triệt không muốn tìm thấy Đào Gia Lạc trong bất kỳ đống chăn nào.
Đào Gia Lạc không được bệnh.
Đoạn Triệt đột nhiên nghĩ: Hình như mình đã nhầm rồi.
Anh có thể chấp nhận mất đi tình yêu, nhưng không thể chấp nhận mất đi Đào Gia Lạc.
Anh không nên chia tay.
Trong khoảnh khắc, trái tim Đoạn Triệt như bắt đầu đập lại.
Anh nghĩ: Nếu bây giờ Đào Gia Lạc xuất hiện trước mặt mình, anh sẽ quay lại với Đào Gia Lạc.
Đúng lúc này, cô hộ lý kia đi ra từ một phòng bệnh ở phía cuối hành lang.
Đoạn Triệt bước tới.
Qua ô kính nhỏ trên cửa, Đoạn Triệt nhìn thấy Đào Gia Lạc.
Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi trên giường bệnh cạnh cửa sổ.
Lẻ loi một mình.
Tay áo của Đào Gia Lạc bị xắn lên, lộ ra ống truyền được che bằng một mảng gạc trắng lớn.
Thứ ống như vậy cứ cắm mãi trong mạch máu, phải đau biết bao?
Đoạn Triệt nghĩ: Vậy mà hôm đó mình còn dùng sức nắm lấy cánh tay này của Đào Gia Lạc.
Như cảm nhận được điều gì.
Đào Gia Lạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lại không hề giao nhau.
Ánh nắng xiên xiên rơi trên hàng mi và đuôi mày của Đào Gia Lạc.
Nhưng không chiếu được vào đôi mắt cậu.
Ánh mắt của Đào Gia Lạc trống rỗng.
Mấy giây sau, Đào Gia Lạc lại cúi đầu.
Cậu đưa tay mò mẫm dưới gối một lúc, lấy ra một chiếc nhẫn.
Đào Gia Lạc cụp mắt.
Rất nghiêm túc, rất trân trọng đeo chiếc nhẫn lên tay.

