Pheromone của hắn là mùi trầm hương.

Vừa mới phát tán, hai chân tôi đã mềm nhũn, không tự chủ được ngã vào lòng hắn.

Thi Sách nhẹ nhàng vuốt bụng dưới tôi, môi lướt từ tuyến thể đến vành tai: “Cậu thấy đấy, đứa bé luôn thành thật.”

Omega mang thai sẽ cực kỳ khát cầu pheromone của alpha.

Tôi muốn rời đi nhanh là vì sợ Thi Sách dùng chiêu này, không ngờ vẫn không tránh được.

Tay hắn trượt xuống, rồi vòng qua khoeo chân tôi, bế tôi lên.

Hắn đã hôn đến khóe môi tôi.

Còn tôi miệng khô lưỡi nóng, ý chí rời đi dần tan biến.

Tôi ôm lấy vai Thi Sách, muốn được hôn, muốn pheromone của hắn lấp đầy từng lỗ chân lông trên người tôi.

Môi chạm môi, quần áo rơi rụng, tâm trí rối loạn.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại không đúng lúc vang lên, tôi mới chợt bừng tỉnh.

Như người sắp chết đuối được cứu, tôi đẩy Thi Sách ra, thở hổn hển.

Thi Sách nhíu mày, tìm được thủ phạm—chính là điện thoại của tôi.

Chuông reo liên tục, Thi Sách chỉ vào màn hình hỏi: “‘Thằng khốn nạn’, đây là ai?”

Tôi hơi chột dạ: “Cái này… là bạn trai cũ của tôi.”

4

“Nghe máy.”

Thi Sách đưa điện thoại cho tôi, còn tiện tay khoác cho tôi một chiếc áo.

Tôi im lặng vài giây, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

“A lô, Du Tinh, cậu giỏi lắm, giờ mới chịu bắt máy à.”

Bên kia là tiếng ồn ào, chắc Dư Hưng lại đang uống rượu với bạn.

Tôi đáp: “Trễ quá rồi, tôi đang ngủ.”

“Xạo quá, mới có tám giờ tối, ngủ gì chứ! Tôi biết, lạnh nhạt với cậu mấy tháng, cậu giận là phải thôi. Không sao, tôi không trách cậu.”

Hắn đúng là rộng lượng thật.

Thi Sách bóp nhẹ gáy tôi, khóe mắt co giật, ánh mắt đầy khinh bỉ như đang nói: “Cậu thích loại đàn ông như thế à?”

Tôi cũng bất lực, Dư Hưng đúng là vừa tự đại vừa lắm trò.

“Tôi không giận, chúng ta chia tay gần nửa năm rồi, anh có trách hay không, chẳng liên quan đến tôi.”

Vừa dứt lời, bên kia bỗng im bặt.

Tôi thở dài, lại trò cũ.

Dư Hưng rất thích khoe khoang với bạn bè rằng tôi yêu hắn nhiều thế nào, nhưng cách làm thì trẻ con hết chỗ nói, không giới hạn trong việc tìm vài omega xinh xắn để chọc tôi ghen…

Chắc hắn không ngờ tôi nói thẳng ra như vậy, mất mặt rồi.

Bên đó không nói gì, mà hơi thở của Thi Sách lại càng gần.

Tôi muốn cúp máy, Dư Hưng đột nhiên lên tiếng: “Chia tay là cậu nói, tôi đâu có đồng ý. Du Tinh, lúc trước tôi theo đuổi cậu thì cậu đồng ý, giờ cậu chỉ nói một câu chia tay là tôi phải đi, dựa vào đâu?”

“Tôi cho cậu một cơ hội nữa, rút lại lời chia tay, tôi sẽ đồng ý cầu hôn của cậu.”

“Tôi—ưm—”

Tôi còn chưa kịp nói, thì Thi Sách đã siết chặt đùi tôi, khiến tôi bật ra một tiếng rên khẽ.

“Cậu còn cầu hôn hắn ta?”

Bên kia Dư Hưng cũng nổi điên: “Ai đang bên cạnh cậu vậy! Du Tinh, gan cậu to thật đấy! Dám có đàn ông khác—”

Trước khi hắn nói ra lời khó nghe hơn, tôi lúng túng cúp máy.

Nhưng Thi Sách cũng chẳng dễ đối phó: “Cậu thích kiểu đàn ông đó? Thậm chí còn cầu hôn hắn?”

Thấy hắn lại muốn nổi điên, tôi vội vàng cầu xin: “Tôi không có! Tôi bị ma xui quỷ khiến! Anh đừng làm nữa, tôi không khoẻ lắm, bụng có chút đau…”

Tôi cũng không nói dối, bụng dưới đúng là hơi đau âm ỉ, nhưng vẫn chịu được.

Thi Sách đặt tay lên bụng tôi, lại nâng cằm tôi nhìn sắc mặt: “Mặt trắng bệch rồi, sao không nói sớm?”

Nói rồi, hắn nhanh chóng khoác áo cho tôi, sau đó bế tôi rời khỏi tầng hầm.

Trên đường đến bệnh viện, tài xế lái xe rất ổn định, còn Thi Sách cứ ôm tôi trong lòng.

Tôi mệt mỏi, chỉ ngửi hương trầm hương trên người hắn là dần dần ngủ thiếp đi.

Lúc mơ màng, tôi chợt nhớ ra, thật ra từ rất lâu trước đây, hắn cũng từng bế tôi như thế này.

Lần đó, tôi đã hoàn thành phân hoá trong lòng hắn.

5

Khác với tình trạng bị xếp vào dạng omega kém, omega kém thì khoang sinh sản chưa phát triển hoàn chỉnh nên không thể bị đánh dấu.

Còn trường hợp của tôi, lại là do phát triển quá mức, cơ thể có thể nhanh chóng chuyển hóa pheromone của alpha, vì vậy không thể bị đánh dấu hoàn toàn, cũng có nghĩa là bất kỳ alpha nào cũng có thể ảnh hưởng đến tôi.

Bác sĩ nói với tôi, thực ra tình trạng của tôi, trong y học gọi là “tiến hóa”, nhưng trong thế giới mà omega bắt buộc phải bị alpha đánh dấu, thì lại bị gọi là “mắc bệnh”.

Cha omega của tôi cũng mắc căn bệnh này, nên di truyền sang tôi.

Trong ký ức của tôi, cha alpha của tôi tính khí không tốt lắm.

Ông thường nghi ngờ tôi có phải con ruột của ông hay không, vô số lần kéo tôi đi làm xét nghiệm ADN, cho dù mỗi lần kết quả đều giống nhau, ông vẫn không tin.

Cuối cùng, cũng bào mòn hết chút tình cảm mong manh giữa họ.

Cha tôi đưa tôi rời đi.

Ông lo tôi di truyền căn bệnh của ông, nên đã cho tôi uống thuốc, ức chế sự phát triển của tôi, khiến tôi phân hóa muộn hơn.

Nhưng hạt giống rồi cũng sẽ nảy mầm.

Scroll Up