Tôi là một omega mắc bệnh, không thể bị đánh dấu.
Bác sĩ khuyên tôi nên thử với vài alpha, biết đâu có xác suất khỏi bệnh.
Thế là tôi ngủ với một alpha cấp S, rồi mặc quần chạy mất.
Ba tháng sau, alpha nhốt tôi vào căn phòng tối trong nhà hắn.
Hắn cầm báo cáo khám sức khỏe của tôi: “Cậu mang thai rồi?”
Tôi cười gượng.
Tôi chỉ không thể bị đánh dấu, chứ có nói là không thể mang thai đâu.
1
Chịu hết nổi rồi.
Còng tay va vào lan can, vang lên tiếng chát chúa.
“Anh à, chuyện này bao nhiêu lần rồi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi không được à? Tôi chỉ ngủ với anh một lần, anh trả thù cũng nên trả thù xong rồi chứ.”
Tôi mặt mày ủ rũ, không nhịn được nấc lên vài tiếng.
Tôi đại khái là bị Thi Sách nhốt dưới tầng hầm ba ngày trước, trong ba ngày này hắn chẳng làm gì cả, chỉ lật qua lật lại mà đùa giỡn tôi.
Tính người còn sót lại khiến hắn nhớ cho tôi vài ống dinh dưỡng, không thì tôi đã xong đời rồi.
Nghe tôi nói, Thi Sách ngẩng đầu, không trả lời, chỉ lấy ngón cái lau khoé mắt tôi: “Khóc gì vậy? Sung sướng à?”
Tôi quay mặt đi, tiếp tục nấc.
Tay to của hắn đặt lên bụng dưới tôi: “Bây giờ cho cậu đi, cậu đi nổi không?”
Tôi đúng là đi không nổi.
Không chỉ mặt tôi đang co giật, bụng dưới và đùi tôi cũng co giật.
Nói nghe hay thì gọi là dư chấn sau khi xong việc.
Nói khó nghe thì là sử dụng quá độ.
Hắn cười khẽ một tiếng: “Cậu hoàn toàn không hiểu cảm giác của tôi. Tôi không khơi dậy ham muốn của cậu, để cậu ở đây mặc kệ, đã là nhân từ lắm rồi.”
Thấy Thi Sách lại muốn động tay động chân, tôi vội vàng cầu xin: “Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, xin anh, xin anh đừng nữa…”
Hắn bóp mạnh eo tôi, tôi không nhịn được hét lên: “Đợi đã! Đừng như vậy! Tôi…”
Tôi điều hòa hơi thở: “Tôi có thai rồi.”
Thi Sách khựng lại: “Đủ rồi, Du Tinh. Cậu còn muốn gạt tôi! Cậu không thể bị tôi đánh dấu, sao lại mang thai được?”
Tôi nghiêm túc nói: “Mang thai là mang thai, đánh dấu là đánh dấu. Anh không tin thì túi áo tôi có bản báo cáo khám sức khỏe mấy ngày trước, anh xem đi.”
Vào đây là tôi bị lột sạch, hắn tất nhiên không lục quần áo tôi có gì.
Nửa phút sau, Thi Sách cầm một tờ báo cáo, hỏi: “Của ai?”
2
Tôi có chút xấu hổ, kéo một cái áo qua che tạm thân thể.
Tôi cười gượng: “Còn của ai nữa, của tôi chứ ai.”
Thi Sách không nói gì, hắn cởi trần, gầy mà rắn chắc như một con báo.
Hắn tìm được chìa khoá, mở còng tay cho tôi: “Cậu đâu phải AO đồng thể, tôi đang hỏi cha alpha của đứa bé là ai.”
Hắn vuốt tóc, hỏi: “Là tôi sao?”
Tôi nhìn hắn một cái, rồi cúi mắt xuống: “Không quan trọng.”
Thi Sách không thể tin nổi: “Không quan trọng? Sao lại không quan trọng? Lẽ nào tôi làm cha alpha của đứa bé, với cậu là điều nhục nhã?”
Tôi lắc đầu, cố xoa dịu alpha mới qua kỳ mẫn cảm còn hơi kích động này: “Không phải, anh vừa đẹp trai lại giàu, sao lại là nhục nhã được. Là vì tôi không định sinh đứa bé này, nên ai là cha alpha của nó, không quan trọng.”
Thi Sách càng không thể tin: “Cậu muốn phá thai?”
Tôi gật đầu: “Nếu ba ngày trước anh không bắt cóc tôi, thì giờ tôi đang ở cữ rồi.”
Thi Sách nghiến răng: “Vậy tôi còn phải cảm ơn chính mình sao?!”
Tôi bắt đầu mặc quần áo: “Anh cứ từ từ cảm ơn, tôi đi đây.”
Hắn đè vai tôi lại: “Cậu không được đi.”
Nói rồi hít sâu một hơi: “Du Tinh, cưới tôi, sinh đứa bé ra.”
3
Nói đùa cái gì chứ?
Tôi vùng ra: “Thi Sách, anh điên rồi sao? Chúng ta chỉ là quan hệ sương sớm, nói khó nghe thì là tình một đêm, đứa bé này sinh ra để làm gì chứ!”
Tôi kéo khóa quần, chuẩn bị dứt điểm với hắn: “Hơn nữa, anh lấy gì chắc chắn đứa bé trong bụng tôi là của anh? Anh cũng biết tôi có bệnh, không thể bị đánh dấu, điều đó có nghĩa là bất kỳ alpha nào cũng có thể lên giường với tôi, nếu tôi muốn, cả đời này tôi có thể có vô số alpha làm chồng.”
Tôi mang giày tất vào: “Tóm lại, anh không cần vì một đứa bé không rõ nguồn gốc mà cưới tôi.”
Nói xong tôi ngừng lại một chút: “Chuyện ba tháng trước, cứ xem như tôi mê sắc mất trí. Nhưng anh đã ngủ với tôi ba ngày, cũng coi như xong nợ, cứ vậy đi. Sau này khỏi liên lạc nữa.”
Tôi cố gắng vuốt phẳng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, Thi Sách vẫn im lặng, tôi không dám nhìn sắc mặt hắn.
Tôi run run đi đến cửa, còn chưa kịp mở, đã bị một bóng đen đầy oán khí bao phủ.
“Cậu đi không được đâu, biệt thự này là căn cứ bí mật của tôi, chỉ cần tôi muốn, có thể nhốt cậu ở đây cả đời.”
Nói rồi, hắn dang hai tay, giữ chặt lấy tôi.
Tôi vùng vẫy kịch liệt: “Đủ rồi, giam giữ trái phép là sẽ phải ngồi tù đấy!”
“Anh nghĩ đến công ty của mình đi! Anh vất vả mới gây dựng được, anh không cần nữa sao?!”
Thi Sách hoàn toàn không nghe lời tôi nói, hắn cắn lên tuyến thể của tôi, nói lầm bầm: “Cậu không thừa nhận cũng được, đứa bé rồi sẽ nhận ra pheromone của cha nó thôi.”

