Lúc tôi vừa lên đại học năm nhất, trường tổ chức kiểm tra thể lực, mãi đến tối quay về ký túc xá tôi mới phát hiện thẻ sinh viên không thấy đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là rơi ở phòng thể chất.
Vậy là nhân lúc trời chưa mưa, tôi mượn lớp trưởng chìa khóa, một mình đi tìm.
Hôm đó oi bức ngột ngạt, không khí như cục bông hút đầy nước.
Tôi thấy không khỏe lắm, kéo cổ áo, đi nhanh đến phòng thể chất.
Vậy mà ở nơi thoáng đãng như vậy, tôi lại không tìm được thẻ của mình, ngược lại mò ra thẻ sinh viên của người khác.
Tôi muốn nhìn rõ thông tin trên đó, nhưng đầu óc tôi như nồi cháo chín nhừ, vừa nóng vừa đặc, đến cả tầm nhìn cũng bị hun cho mờ mịt.
“Thi…Thi gì đó…”
Tôi cảm thấy mình không ổn, như bị sốt, đứng cũng đứng không vững.
Đã không nhìn rõ thì đừng nhìn nữa, tôi vịn tường, định rời đi ngay.
Khó khăn bước được hai bước, ngoài cửa vang lên một tiếng sấm rền, chiếu ra bóng dáng cao lớn của một người.
Tôi giật mình, lùi lại hai bước.
Ngoài cửa lập tức mưa như trút nước.
Bóng người ấy bước vào: “Chào cậu, tôi đến tìm thẻ sinh viên của tôi…”
Tôi càng thấy khó chịu, khó khăn lắm mới nghe rõ lời cậu ta, rồi giơ tay lên: “Cái này, là của cậu à?”
Cậu ấy bước tới, ngón tay mát lạnh chạm vào mu bàn tay tôi: “Chắc là của tôi. Ê, cậu ơi, cậu sao vậy—”
Trời đất quay cuồng, tôi không còn sức lực, rất mất mặt mà ngã quỵ trước mặt người ta.
May mà đệm trong phòng thể chất chưa được dọn, tôi liền nằm xuống luôn.
Cậu ta rất lo lắng lao đến: “Cậu sao vậy? Cậu nóng quá! Bị sốt à?”
Cậu ấy có vẻ rất có kinh nghiệm, kiểm tra trán, động mạch cổ, cả nhịp tim.
“Cậu thấy sao? Cậu là omega à? Cậu đang vào kỳ động dục sao?”
Trong một loạt câu hỏi đó, tôi chỉ nghe rõ một câu, tôi lắc đầu: “Không phải omega, tôi vẫn…vẫn chưa phân hóa.”
Cậu ấy nói: “Bảo sao, có lẽ cậu sắp phân hóa rồi.”
Phân hóa…
Cha tôi nói nếu tôi phân hóa, tôi sẽ trở thành một omega không thể bị đánh dấu, sẽ thu hút rất nhiều alpha, và sẽ rất nguy hiểm.
Tôi cố gắng mở to mắt, cố phân biệt mức độ nguy hiểm của người trước mặt.
Trông khá đẹp trai, miếng dán cách ly là màu đỏ – biểu thị cấp độ nguy hiểm, là một alpha cấp S.
Tôi lập tức bò ra ngoài, nguy hiểm quá rồi.
Nhưng người đó giữ tôi lại: “Cậu định đi đâu? Bên ngoài đang mưa to.”
Rồi cậu ta cởi áo khoác ngoài, quấn tôi lại: “Khi phân hóa không được để bị lạnh, cậu đừng sợ, tôi có dán cách ly rồi, lát nữa dán thêm mấy miếng nữa, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu.”
Tôi mơ màng, ngoài trời sấm sét đì đùng, mưa xối xả, tôi thực sự không thể ra ngoài, liệu có thể tin tưởng alpha xa lạ này không?
Tôi không biết, tôi chỉ biết trên áo khoác của cậu ấy có mùi trầm hương nhàn nhạt, rất dễ chịu.
Cậu ấy mở nốt mấy tấm đệm ra, rồi nằm cách tôi không xa.
Lần đầu tiên tôi ở chung phòng với một alpha cấp S, lại đúng lúc phân hóa, đầu óc tôi không tránh khỏi nảy ra những suy nghĩ vớ vẩn không thể nói thành lời.
May mà cậu ấy không làm gì, cháo trong đầu tôi cứ càng lúc càng sệt, tôi cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, cơn nóng lui dần, tôi bắt đầu thấy lạnh.
Quấn áo khoác quanh người mấy vòng vẫn không ngăn được cơn run.
Phía sau vang lên tiếng sột soạt, một ngón tay mát lạnh chạm lên tuyến thể của tôi.
Tôi lập tức cứng người, tuyến thể dường như khuếch đại mọi giác quan của tôi.
Tôi cảm nhận rất rõ, ngón tay vuốt ve tuyến thể tôi từ một ngón thành ba ngón.
Sau đó, hơi thở của cậu ấy từ từ tiến lại gần, phả lên tuyến thể đang đập thình thịch của tôi.
Mưa lớn không ngớt, như dội ướt cả trái tim tôi, xong rồi, tôi sắp bị đánh dấu ngay ngày đầu tiên phân hóa rồi.
Và nếu tôi di truyền bệnh từ cha, thì đối phương thậm chí không cần chịu trách nhiệm.
Tôi cắn chặt răng, cố nén nước mắt, cực kỳ sợ hãi.
Giây tiếp theo, tôi bị hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt vào lòng, thân nhiệt của cậu ấy nhanh chóng truyền sang, tôi không còn thấy lạnh nữa, còn ngửi được mùi trầm hương nồng đậm.
Pheromone của cậu ấy không dùng để uy hiếp hay kích dục, mà để xoa dịu.
Tôi đã hoàn thành phân hóa như thế.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mưa đã tạnh, cậu ấy đã rời đi, bên cạnh tôi là một beta nữ có gương mặt hiền hòa.
Chị ấy mặc áo blouse trắng: “Em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?”
Tôi nhìn chiếc áo khoác trên người, ngẩn người một lát: “Em ổn rồi.”
“Phòng y tế vừa mở cửa thì nhận được cuộc gọi, nói có sinh viên phân hóa ở đây, chị liền đến ngay. Cậu nam đi cùng em đợi chị đến rồi mới rời đi. Chắc là sợ em ngại. Cậu nhóc đó, cũng chu đáo ghê.”
Tôi đầu óc lơ mơ, mãi mới lên tiếng: “À…em cảm ơn chị…”
Chị ấy đưa cho tôi một túi giấy kraft: “Cảm ơn gì mà cảm ơn. Nè, trong túi là một số thuốc dinh dưỡng, thuốc ức chế, và một số điều cần chú ý. Chúc mừng em phân hóa thành omega, chính thức trưởng thành rồi.”

