Tôi một tay nhận lấy túi, tay còn lại cho vào túi áo khoác.

Một tấm thẻ cứng.

Lấy ra, đó là thẻ sinh viên của tôi. Trên đó dán ảnh chứng minh của tôi, ghi rõ: Du Tinh.

6

“Du Tinh phải không, cậu mang thai được bao lâu rồi?”

Bác sĩ ghi thông tin, trả lại chứng minh thư cho tôi.

“Ba tháng rồi!” Thi Sách còn sốt ruột hơn cả tôi, còn lôi cả phiếu khám thai ra, “Bác sĩ, bác sĩ xem này. Cậu ấy hơi đau bụng, có nguy hiểm không?”

Bác sĩ đẩy gọng kính: “Anh biết omega của mình mang thai rồi mà còn làm như vậy? Mấy anh alpha có thể có chút trách nhiệm được không?”

Mặt Thi Sách đỏ bừng, vội vàng xin lỗi: “Vâng vâng, tôi sai rồi, tôi sẽ không tái phạm nữa.”

Hiếm khi thấy hắn bị mắng, tôi đang len lén cười, thì bác sĩ không khách khí, quay sang nói tôi: “Cậu cũng thế, đã mang thai rồi, sao còn nghe lời alpha như vậy, bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất, biết chưa?”

Bác sĩ xoẹt xoẹt viết đơn: “Được rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, để chắc ăn thì truyền dịch, ở lại bệnh viện theo dõi một đêm.”

Thi Sách rất tự giác cầm đơn đi nộp tiền, tận mắt nhìn y tá gắn ống truyền cho tôi.

Hai chúng tôi không ai nói gì, bầu không khí vốn đã ngượng ngập, bị tiếng “ục ục” từ bụng tôi phá vỡ.

Hắn lại căng thẳng: “Sao vậy, lại khó chịu à?”

Tôi nói: “Không phải, tôi đói rồi.”

Mấy ống dinh dưỡng kia có ích gì đâu chứ?

Thi Sách đặt tay truyền của tôi vào trong chăn: “Tôi đi mua đồ cho cậu.”

Vừa đi được hai bước, hắn lại quay lại, lấy áo khoác của mình đắp lên vai tôi: “Không được chạy.”

Tôi lại ngửi thấy mùi trầm hương: “Anh thật đề cao tôi, giờ tôi có chạy nổi đâu?”

Hắn khụy gối xuống: “Trên người cậu có mùi của tôi, cậu có chạy, tôi cũng tìm được.”

“Tự nói mình như chó vậy.”

“Chỉ cần tìm được cậu, tôi không ngại làm chó.”

Hắn nhanh chóng rời đi, còn tôi lại lần nữa ngủ thiếp trong cảm giác an tâm.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng tôi thấy có người đứng cạnh giường.

Áo khoác đen, là Thi Sách quay lại sao?

Tôi dụi đầu vào gối: “Tôi buồn ngủ quá, ăn sau nhé…”

Mùi trầm hương bên mũi dần nhạt đi.

Không đúng, áo khoác của Thi Sách đang ở chỗ tôi mà.

Tôi lập tức tỉnh hẳn, người kia cúi xuống: “Du Tinh, cậu thật giỏi, mang thai con của tình nhân, lại nhận nhầm tôi thành hắn.”

7

Dư Hưng!

Sao hắn lại ở đây?!

Tôi bật dậy: “Anh sao—”

Chưa nói hết câu, tôi nhìn thấy bộ đồ hắn đang mặc.

Đó là chiếc áo khoác Thi Sách cho tôi lúc tôi phân hóa, tôi từng mang suy nghĩ thấp hèn, luôn giữ lại, giấu kỹ suốt bao năm.

Sao hắn lại mặc nó?!

“Anh đến nhà tôi à? Còn lục đồ của tôi!”

Tôi giận bốc máu, không để ý đến tay đang truyền, chỉ hận mình không sớm đổi khóa.

Dư Hưng lại tỏ vẻ oan ức: “Phải, cậu lâu rồi không liên lạc với tôi, tôi lo quá, nên đến tìm. Tôi thấy chiếc áo này, sinh nhật tôi sắp đến rồi, Tinh Tinh, vừa nhìn đã biết không phải cỡ của cậu, chắc chắn là cậu muốn tặng tôi, nên tôi mặc trước để cậu vui.”

“Tôi mặc có đẹp không?”

Tôi rút kim truyền ra, lao thẳng tới: “Đẹp cái đầu anh! Ai cho anh mặc, cởi ra mau!”

Dư Hưng kẹp chặt tôi, đưa tay phải quấn băng gạc ra trước mặt tôi: “Cậu biết tôi nghe thấy bên cạnh cậu có đàn ông khác tôi tức đến mức nào không? Tôi chỉ muốn đấm vỡ tường thôi!”

Tôi tập trung gỡ áo khoác: “Bớt diễn đi! Anh phát điên đấm tường đâu phải lần đầu! Cởi áo ra cho tôi!”

Dư Hưng giọng nghẹn lại: “Nhưng trước đây cậu đều ngăn tôi mà.”

Tôi gỡ được một tay áo: “Chúng ta chia tay rồi! Đã nửa năm rồi! Dư Hưng, anh dù sao cũng là ca sĩ, anh làm loạn ở đây, không cần fan nữa à?”

Dư Hưng mắt đỏ hoe, dùng tay còn lại chậm rãi bóc miếng cách ly trên cổ tôi: “Không sao cả, không có cậu, chẳng còn gì quan trọng. Cậu bỏ đứa con của hắn đi, chúng ta sẽ như trước kia, được không?”

Tôi giáng cho hắn một cái tát.

8

Thi Sách đi chưa đến nửa tiếng, lúc quay lại thì bên trong bên ngoài phòng bệnh đã loạn thành một mớ, còn có không ít người cầm điện thoại quay phim.

Mi mắt hắn giật liên hồi, bước nhanh về phòng bệnh.

Du Tinh ngồi dưới đất, ôm chặt một chiếc áo khoác đen, chôn mặt sâu vào trong đó, run rẩy không ngừng.

Tim Thi Sách như ngừng đập, hắn đặt cháo sang bên, nhẹ nhàng tiến lại: “Du Tinh?”

Du Tinh chỉ khóc khẽ: “Không còn nữa, không còn nữa, chẳng còn gì cả…”

“Không còn gì? Ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi ở đây mà.”

Du Tinh chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt lem nhem khắp mặt: “Tôi chỉ còn lại chiếc áo này thôi, mà nó cũng không còn rồi, mùi trên đó biến mất hết rồi…”

“Là mùi gì? Có mà, chúng ta đi tìm lại được.”

Du Tinh lắc đầu dữ dội, khóc càng to: “Không còn nữa, tôi giữ gìn bao năm, anh ấy không hề biết, giờ thì chẳng còn gì cả.”

Cậu nói năng lộn xộn, nhưng nỗi đau thì rõ ràng.

Thi Sách cũng thấy xót, nhẹ ôm Du Tinh vào lòng, phát tán pheromone để xoa dịu.

Scroll Up