Năm phút trôi qua, Du Tinh mới dần bình tĩnh, rồi lại thiếp đi trong vòng tay hắn.
Y tá đến dẹp đám đông, đợi Thi Sách thu lại pheromone mới bước vào phòng.
“Có hơi sốt nhẹ, cảm xúc dao động mạnh.” Y tá kiểm tra, “Ngoài ra không có vấn đề gì lớn.”
Bác sĩ trưởng khoa Pheromone đang trực là người quen cũ của Thi Sách.
“Tôi xem hết kết quả rồi. Tuyến thể cũng kiểm tra xong, không có vấn đề gì. Anh đừng lo, chỉ là giai đoạn đầu thai kỳ, cảm xúc sẽ dễ dao động, hơn nữa tình trạng của cậu ấy khác omega bình thường, sẽ rất khao khát pheromone của bạn đời, anh phải chuẩn bị tâm lý.”
Thi Sách gật đầu: “Được, tôi nhớ rồi.”
Bác sĩ ngừng một chút, lại hỏi: “Anh nhớ tiết chế nhé. Tình trạng của anh cũng chẳng khá hơn. Mấy tháng nay không tái khám, đỡ hơn chưa?”
Thi Sách cười khổ: “Không những không đỡ, mà còn tệ hơn.”
Trao đổi xong, Thi Sách nhẹ nhàng trở lại phòng bệnh.
Du Tinh ngủ không yên, có lẽ đau lòng quá, trong mơ vẫn khẽ nấc.
Thi Sách nhìn cậu thật lâu, đến khi sống lưng tê dại mới quay đi, đổ hai viên thuốc, uống nước nuốt xuống.
Hắn nghiêng người nhìn gương mặt đang ngủ của Du Tinh, thầm nghĩ, hình như mình đã làm hỏng chuyện rồi.
Nhưng ai bảo Du Tinh là người khơi mào trước?
9
Giấc ngủ này quá ngon, đến mức khi bị điện thoại đánh thức, tâm trạng tôi không được vui cho lắm.
Nhưng vẫn phải bắt máy.
Dù sao cũng là sếp trực tiếp gọi.
“A lô, Du Tinh à.”
Tôi ngáp một cái không ra tiếng: “Là tôi đây, viện trưởng, ngài gọi có chuyện gì sao?”
Giọng viện trưởng chậm rãi:
“Chuyện trên mạng chắc cậu cũng thấy rồi nhỉ. Tôi tin cậu, nhưng người hâm mộ người ta đã làm loạn tới cả sở thú của chúng ta. Để an toàn, dạo này cậu đừng đến nữa. Đợi đến khi sóng gió qua đi, khoảng thời gian này cứ coi như nghỉ phép, nghỉ ngơi cho tốt.”
“Chuyện gì—”
Còn chưa kịp hỏi, viện trưởng đã cúp máy.
Tôi do dự mở điện thoại, màn hình lập tức hiện ra cả đống tin nhắn riêng khó coi, tài khoản mạng xã hội gần như không có người theo dõi của tôi đã bị công kích.
【Du Tinh, cậu đúng là đồ tiện! Dư Hưng tốt như vậy mà cậu còn không hài lòng, còn đi tìm người khác! Cậu đúng là kẻ tham lam vô độ!】
【Tiện chết đi được!】
【Thì ra omega không thể bị đánh dấu đều như thế này, đúng là làm nặng thêm định kiến của tôi.】
……
Tôi mặt không cảm xúc thoát khỏi ứng dụng, sau đó mở nền tảng hot search.
Trên bảng hot search của nền tảng, đứng đầu là chủ đề về Dư Hưng—#DưHưngThảmBịTraiHưBỏRơi
Tôi nhấn vào xem, bài hot nhất chính là đoạn tôi cưỡi trên người Dư Hưng, vung tay tát vào mặt hắn.
Dư Hưng vừa đăng một bài weibo mới:
【Xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng. Không ngờ chuyện này lại lên hot search, thật ra tôi và Tinh Tinh đã chia tay từ hơn nửa năm trước. Lúc đó tôi rất đau lòng, đã nhiều lần hỏi cậu ấy vì sao lại bỏ tôi, nhưng cậu ấy luôn tỏ ra không kiên nhẫn. Mãi đến tối qua tôi mới lấy hết can đảm gọi lại cho cậu ấy, mới biết cậu ấy đang trên giường của người đàn ông khác. Tôi tức giận đến mức đấm tường, bạn bè đưa tôi đến bệnh viện băng bó, lại vô tình phát hiện Du Tinh cũng ở đó, cậu ấy đã mang thai rồi.
Tôi rất buồn, nhưng cũng không trách cậu ấy. Dù sao cậu ấy không thể bị đánh dấu, nhu cầu với alpha càng cao. Tôi chỉ trách bản thân không thể thỏa mãn cậu ấy. Chuyện đã qua rồi, tình cảm là tự nguyện, chuyện đã rồi không oán hận. Tinh Tinh, chúng ta hãy chia tay trong yên bình nhé.】
Phần bình luận dĩ nhiên là đầy người thương tiếc “anh trai”, tiện thể mắng chửi tôi.
Trong ấn tượng của công chúng, omega không thể bị đánh dấu là như vậy đấy, có thể ngủ với bất kỳ alpha nào, kết cục thường là bị hết alpha này đến alpha khác cắn vào sau cổ, rồi sinh ra một ổ con hoang.
Tôi không để ý những thứ đó, chỉ thấy buồn cười. Dư Hưng đúng là đậm mùi “trà xanh”, nếu hắn dùng cái tâm đó để viết nhạc, thì giờ đã không chỉ có hai bài hát nhảm nhí.
Đang xem thì cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, tôi ngẩng đầu, là Thi Sách.
Hắn thấy tôi đã ngồi dậy, lập tức tiến lại gần.
“Cậu tỉnh rồi? Còn khó chịu không? Cảm giác thế nào?”
Lại nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi: “Cậu xem hết rồi à?”
Tôi gật đầu: “Không biết còn tưởng tôi mắc bệnh hiểm nghèo nữa cơ. Tôi tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi, giật cả mình.”
Thi Sách ngồi xuống mép giường: “Chỉ là muốn để cậu nghỉ ngơi tốt hơn, không muốn ai quấy rầy nữa.”
“Vậy cảm ơn anh, tôi ngủ ngon thật.”
Thi Sách lại nhìn về phía điện thoại tôi: “Cậu đừng để ý chuyện trên mạng, nhiều người dễ bị dắt mũi lắm.”
“Không để ý, đức hạnh của Dư Hưng tôi rõ lắm. Hơn nữa chắc anh cũng đã đè bớt mấy cái tin khó nghe hơn rồi nhỉ.”
Quầng thâm dưới mắt Thi Sách rõ rệt, nhìn là biết không ngủ ngon.

