“Sau này không được cho Tống Hủ An vào nữa, bất kể lý do gì.”
Tống Hủ An trừng mắt nhìn tôi, lao tới định gây chuyện thì bị đuổi ra ngoài.
Trước khi bị bảo vệ kéo đi, cậu ta hét lớn trong công ty:
“Nguyễn Hoài! Mày đã kết hôn có alpha rồi mà còn dám dụ dỗ anh Kinh Yến!
Mày có biết xấu hổ không?!
Nguyễn Hoài, đồ tiện nhân vô liêm sỉ!”
Trong sảnh có không ít người hóng chuyện dừng lại nhìn.
Những ánh mắt dò xét khiến tôi buồn nôn, mặt tái nhợt cúi đầu.
Bạc Kinh Yến nhíu mày, quay sang nói nhỏ với thư ký vài câu.
Sau đó ôm tôi vào lòng, đưa lên thang máy riêng, cách ly khỏi những ánh mắt không thiện ý.
22
Trong văn phòng tầng cao nhất chỉ còn tôi và Bạc Kinh Yến.
Anh mở bình giữ nhiệt.
Tôi buồn bực.
Bày thức ăn ra xong, anh xoa đầu tôi an ủi:
“Đừng lo, tôi sẽ chặn tin đồn, bên ngoài không ai dám bàn tán em đâu…”
“Vậy anh có thể chặn luôn tin đồn chúng ta dan díu không?”
Tôi hối hận vì hôm nay tới đưa cơm.
Bạc Kinh Yến là người thừa kế tương lai của hai nhà Tần – Bạc.
Nếu vì tôi mà bị nói là kẻ thứ ba…
Công ty sẽ thiệt hại bao nhiêu?
Huống hồ anh từ nhỏ đã đứng trên đỉnh cao.
Sao có thể bị người ta chỉ trỏ như tiểu tam?
Tôi không thể chịu được chuyện đó.
Sắc mặt Bạc Kinh Yến trầm xuống:
“Em quan tâm chuyện này đến vậy sao?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
Anh cười lạnh tự giễu hai tiếng, nhưng vẫn đồng ý.
Tối hôm đó, Tống Trình Viễn gọi điện mắng tôi xối xả.
Chắc lại do Tống Hủ An bịa chuyện gì.
Sau khi cúp máy, Bạc Kinh Yến ôm eo tôi từ phía sau, hôn tuyến thể tôi.
Anh bình thản hỏi:
“Em để ý nếu tôi làm nhà họ Tống phá sản không?”
Tôi khựng lại, cúi mắt lắc đầu:
“Đừng làm vậy.”
Nói chính xác hơn, tập đoàn Tống vốn là của mẹ ruột tôi.
Năm đó Tống Trình Viễn ở rể nhà họ Nguyễn.
Nhân lúc ông ngoại tôi mất sớm liền nắm quyền, khi mẹ tôi đang mang thai tôi thì nuôi bồ bên ngoài.
Mẹ tôi biết chuyện tức đến sinh non mà chết.
Công ty rơi vào tay cha tôi, còn tôi rơi vào tay mẹ kế.
Bà ta từ nhỏ thiên vị Tống Hủ An, ngược đãi tôi, không cho tôi học hành, cố ý nuôi tôi thành kẻ vô dụng.
Ngày trước tôi không biết thân phận bà ta nên cố gắng lấy lòng.
Tôi nghĩ nếu bắt chước Tống Hủ An học giỏi thì bà sẽ vui.
Nhưng khi tôi hớn hở đưa bài thi điểm tuyệt đối cho bà —
Bà không xoa đầu khen tôi.
Mà nổi giận.
Bà xé hết vở ghi và bài tập của tôi, bắt tôi chơi game.
Không chơi thì phải làm việc nhà.
Dần dần tôi sa đọa, sống nơm nớp lo sợ.
Tôi luôn nghĩ mình đã làm sai điều gì.
Vì sao cha không thương, mẹ không yêu.
Cho đến ngày trưởng thành, tôi mới nghe người khác nói —
Tôi nhận kẻ thù làm mẹ suốt mười tám năm.
23
Nghe xong, Bạc Kinh Yến trầm mặc rất lâu.
Trong đôi mắt lạnh lùng hiếm thấy xuất hiện chút xót xa.
Anh nhìn tôi hỏi:
“Nguyễn Hoài, em từng nghĩ đến việc lấy lại những thứ thuộc về mình chưa?”
Tôi sững người.
Thời gian mới biết sự thật, tôi đương nhiên từng nghĩ.
Nhưng mười tám năm sống dưới bóng mẹ kế, bị hạ thấp, chèn ép, ngược đãi khiến sự tự ti và nhút nhát ăn sâu vào xương tủy.
Tôi không có dũng khí phản kháng.
Cùng lắm chỉ đổi lại họ của mình.
Bạc Kinh Yến lại hỏi:
“Bây giờ em muốn lấy lại không?”
Không phải trách tôi sao nhiều năm không tranh.
Mà là hỏi tôi có muốn tranh không.
Tôi ngơ ngác gật đầu:
“Muốn… muốn chứ.”
Nhưng muốn thì có ích gì.
Cho dù Bạc Kinh Yến có thể dễ dàng đoạt lại, tôi cũng không có năng lực quản lý.
Anh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cười bóp má tôi:
“Chỉ cần em muốn báo thù là đủ rồi.
Còn lại cứ để tôi lo.”
24
Tôi còn chưa hiểu anh định giúp thế nào.
Hôm sau trợ lý Bạc Kinh Yến đã mang một đống sách tới biệt thự.
Toàn sách tài chính.
Quyển nào cũng khó hiểu.
Trợ lý đẩy kính giải thích ôn hòa:
“Nguyễn tiên sinh, Bạc tổng nói chỗ nào không hiểu có thể hỏi trực tiếp, sau này ngài ấy sẽ về nhà ăn trưa nghỉ ngơi.”
Tôi sững người:
“Đây là nhà anh ấy à?”
Công ty Bạc Kinh Yến cách biệt thự này khá xa.
Tôi vẫn tưởng đây chỉ là nơi anh sắp xếp cho bạn giường.
Trợ lý mỉm cười gật đầu:
“Đây là nhà của Bạc tổng, trừ ngày làm việc ra thì ngài đều ở đây.”
Tôi ngẩn người tiễn trợ lý đi.
Không lâu sau Bạc Kinh Yến cũng về.
Anh nói thấy tôi ở nhà buồn chán nên tìm việc cho tôi làm.
Tôi nhiều lần muốn hỏi về chuyện nhà cửa.
Nhưng không dám.
Mấy tuần sau đó, Bạc Kinh Yến đều về nhà dạy tôi.
Ngày nào cũng vừa dỗ vừa dọa bắt tôi học quản lý.
Nếu tôi không chăm chỉ, anh sẽ dọa ngủ với tôi.
Bác sĩ nói thời kỳ đầu mang thai không được làm.
Tôi đâu dám lơ là.
Học như uống thuốc kích thích cho đến ngày cuối của thời gian hòa giải.
Bạc Kinh Yến có một buổi tiệc tối cần mang người thân theo.
Đều là người trong giới, mà người trong giới thì lắm miệng.
Tôi định tránh hiềm nghi.
Nhưng vừa từ chối xong, gương mặt đẹp hoàn mỹ của anh lập tức lộ vẻ u sầu.
Trợ lý bên cạnh thở dài:

