“Nguyễn tiên sinh không biết đó thôi, Bạc tổng năm nào cũng bị omega quấy rối, còn mấy lần bị bỏ thuốc kích phát kỳ mẫn cảm nữa.
Năm nay chắc lại bị hại rồi, đáng thương thật…”
Tôi vừa nghe đã bật dậy:
“Cái gì?!”
Ngay cả Bạc Kinh Yến cũng không tránh được thủ đoạn bẩn thỉu đó!
Nhìn vẻ mặt u sầu của anh, tôi lấy hết can đảm ôm anh, vỗ lưng an ủi:
“Anh đừng sợ, năm nay em giúp anh chặn mấy omega đó, họ sẽ không dám quấy rối nữa…”
25
Ngày diễn ra buổi tiệc, Bạc Kinh Yến bảo trợ lý mang tới cho tôi bộ vest trắng rồi đưa tôi đến hội trường.
Nhưng anh có việc đột xuất, phải đến muộn nửa tiếng.
Trợ lý sắp xếp xong liền vội quay lại công ty lấy tài liệu.
Tôi một mình ngồi góc phòng tiệc gặm táo.
Đột nhiên có bóng người phủ xuống.
“Nguyễn Hoài.”
Tôi ngẩng đầu.
Đối diện là Tần Tứ đang nhìn từ trên xuống, cười khinh miệt:
“Hôm nay là ngày cuối của thời gian hòa giải rồi.
Em theo dõi tôi tới tận đây…
Là tới cầu xin quay lại đúng không?”
Anh ta lắc đầu bất đắc dĩ, như thể “quả nhiên là vậy”, miễn cưỡng nói:
“Nếu em thích tôi đến thế thì tôi cũng không phải không thể quay lại.
Trước hết em phải hứa không gặp thằng gian phu nữa, rồi phá cái thai đi, tôi sẽ đồng ý…”
“Tôi không phá, cũng không đồng ý.”
Tôi cuối cùng không nhịn được ngắt lời:
“Tần Tứ, anh đừng tự đa tình nữa.
Tôi không muốn quay lại với anh.”
Động tác lắc ly champagne của Tần Tứ khựng lại.
Biểu cảm chắc chắn trên mặt anh ta như đông cứng.
Ly champagne rơi xuống vỡ tan.
Anh ta đứng sững rất lâu mới trợn mắt nhìn tôi:
“Nguyễn Hoài, em nói gì?
Mấy ngày nay tôi đi tìm em khắp nơi, tôi còn không để ý chuyện em ngoại tình, cho em bậc thang bước xuống…
Em còn muốn gì nữa?!”
Tần Tứ gào lên mất kiểm soát, xông tới giữ vai tôi:
“Trước đây em rõ ràng ngoan như vậy…
Bây giờ thành ra thế này có phải bị thằng gian phu kia mê hoặc không? Có phải hắn xúi giục em không?!
Rốt cuộc thằng gian phu đó là ai? Nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ…”
“Là tôi, cậu muốn làm gì?”
Lực tay siết vai tôi đột nhiên buông lỏng.
Bạc Kinh Yến đổ ngược ly rượu vang lên đầu Tần Tứ, gương mặt u ám đứng chắn trước tôi:
“Vừa rồi cậu dùng tay nào chạm vào cậu ấy?”
26
Bàn tay vừa rồi Tần Tứ nắm lấy tôi bị bẻ gãy kêu rắc một tiếng.
Nhưng vẻ sững sờ trên mặt anh ta còn nhiều hơn cả đau đớn và sợ hãi.
Anh ta nhịn đau lau rượu vang trên mặt, nhìn Bạc Kinh Yến rồi lại nhìn tôi trong lòng anh.
Liên tưởng đến hàng loạt chi tiết trước đó, anh ta liều mạng lắc đầu lẩm bẩm:
“Không thể… không thể nào…”
Tần Tứ gần như bỏ chạy, chen qua đám đông lao khỏi phòng tiệc.
Một màn náo loạn như vậy khiến tất cả mọi người đều biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Tần Tứ.
Tôi hoảng hốt đẩy Bạc Kinh Yến ra, cũng muốn chạy trốn.
Nhưng sau khi cho trợ lý giải tán những người đứng xem náo nhiệt, anh lại cố chấp ôm chặt tôi, giọng nghẹn lại, mang theo chút tủi thân:
“Nguyễn Hoài… anh thật sự… khiến em mất mặt đến vậy sao?”
Anh cười khổ:
“Nhưng xin lỗi, dù bây giờ em muốn trốn cũng vô ích rồi… quần áo của chúng ta đã tương đương công bố chính thức rồi.”
Tôi bình tĩnh lại nhìn kỹ mới phát hiện — đó là vest đôi tình nhân.
Tôi lập tức cuống lên:
“Không phải anh khiến em mất mặt, chỉ là… chỉ là em sợ người ngoài sẽ nghĩ anh là kẻ thứ ba!
“Rõ ràng là em liên lụy anh… là em bám lấy anh, ép anh làm đối tượng ngoại tình…”
Bạc Kinh Yến sững lại một thoáng.
Khi ngẩng lên lần nữa, trong mắt anh đã không còn chút bi thương nào.
Anh mặc kệ hoàn cảnh, lại ôm tôi vào lòng.
Sau đó khoác tay tôi đi một vòng lớn, dùng hành động chứng minh—
Dù cho anh thật sự là kẻ thứ ba,
Ở đây cũng không ai dám truyền ra ngoài hay nhiều lời bàn tán.
27
Ngày hôm sau, Tần Tứ chậm chạp không đến cục dân chính.
Trên xe, Bạc Kinh Yến bảo trợ lý gọi một cuộc điện thoại.
Không đến năm phút sau, Tần Tứ đã vội vã chạy tới.
Bụi bặm phong trần, trông có chút chật vật.
Anh ta liếc nhìn người đang ngồi nghiêm chỉnh trong chiếc Maybach, nghiến răng làm thủ tục ly hôn với tôi.
Trước khi đi, Tần Tứ kéo vạt áo tôi, giọng nghẹn lại:
“Nguyễn Hoài… em… vẫn còn nhiều đồ ở nhà.”
Tôi nhìn ra anh ta có chuyện muốn nói.
Vừa hay tôi cũng có vài thứ quan trọng cần lấy về, nên giải thích với Bạc Kinh Yến rồi theo anh ta trở về biệt thự.
Khi đang thu dọn đồ đạc, Tần Tứ quả nhiên bước vào phòng.
Nhưng anh ta lại nói:
“Xin lỗi, Nguyễn Hoài.”
Tôi khựng lại vì lời xin lỗi ấy.
Rồi nhanh chóng gật đầu, tiếp tục thu dọn.
Chắc là Bạc Kinh Yến ép anh ta cúi đầu.
Nhưng Tần Tứ lại tiếp tục nói:
“Hồi nhỏ anh từng bị omega cấp thấp bắt cóc… ba mẹ anh cũng là hôn nhân thương mại, ngày nào cũng cãi nhau… nên anh mới kháng cự em như vậy, vừa là đối tượng liên hôn vừa là omega cấp thấp… xin lỗi.

