“Nếu anh không đồng ý ly hôn, ngày mai tôi sẽ công bố trước truyền thông ảnh anh ngoại tình, đồng thời thừa nhận mình cũng ngoại tình.”

Lần thứ hai anh ta dẫn omega về làm loạn trước mặt tôi, tôi run tay quay lén video.

Nếu không bị dồn đến đường cùng, tôi cũng không muốn đưa ra chứng cứ nhục nhã như vậy.

Tôi cho Tần Tứ một buổi chiều suy nghĩ.

Lúc hoàng hôn, anh ta đá tung cửa phòng tôi, có vẻ tức đến hết cách.

Anh ta đồng ý ly hôn.

Đồng thời buông lời đe dọa:

“Trong cái giới này ai cũng biết trước đây em là omega của tôi, đối tượng liên hôn của tôi…

Tôi muốn xem thằng nào dám nhặt lại đồ thừa!”

17

Ly hôn có thời gian hòa giải một tháng.

Làm xong hết thủ tục thì trời đã tối.

Tôi không muốn ở cùng Tần Tứ, ký xong thỏa thuận là chạy ra ngoài.

Giờ này ở khu biệt thự lưng chừng núi rất khó gọi xe.

Đang lo không biết đi thế nào thì chiếc Cullinan ở phía xa chớp đèn.

Là xe của Bạc Kinh Yến.

Tôi ngạc nhiên chạy tới:

“Anh vẫn chưa đi sao?”

Từ bảy giờ sáng đến gần mười hai giờ đêm.

Bạc Kinh Yến thu gọn tài liệu máy tính phía sau, tháo kính ngẩng đầu:

“Không phải đã nói rồi sao, tôi sẽ đợi em.”

Anh xoa đầu tôi:

“Thủ tục ly hôn thế nào rồi?”

Tôi chỉ nói phần thuận lợi.

Bạc Kinh Yến còn định hỏi thêm thì cửa kính xe đột nhiên bị gõ.

Nhìn rõ người bên ngoài, tôi nghẹn thở.

Bạc Kinh Yến lại bình tĩnh hạ kính, nhướng mày nhìn Tần Tứ đang đầy nghi hoặc:

“Có chuyện gì?”

18

“Chú út, sao Nguyễn Hoài lại ở trên xe chú?”

Bạc Kinh Yến hạ kính quá nhanh, tôi không kịp trốn.

Tôi hoảng hốt, vội vàng phủi sạch quan hệ trước khi anh lên tiếng:

“Là… là tôi! Tôi thấy xe chú đi ngang qua nên bám lấy đòi chú chở…”

“Em bám lấy chú tôi?”

Tần Tứ nhìn sang Bạc Kinh Yến:

“Chú út, thật không?”

Ánh mắt Bạc Kinh Yến lạnh xuống.

Không khí quanh người anh như đông lại.

Anh liếc nhìn tôi đang cúi đầu như chim cút.

Cuối cùng gật đầu:

“Ừ.”

Tần Tứ thoáng nghi ngờ, rồi nhanh chóng cười khẩy phủ nhận.

Bạc Kinh Yến là người thế nào chứ.

Sao có thể coi trọng một omega kém chất lượng?

Anh ta đưa tay kéo tôi:

“Ai cho em làm phiền chú tôi? Xuống xe, tôi cho tài xế đưa ….”

Chưa nói xong —

Cổ tay Tần Tứ đột nhiên phát ra tiếng “rắc”, dừng giữa không trung.

Anh ta đau đến kêu lên, mà lực tay Bạc Kinh Yến vẫn không giảm, ánh mắt lạnh lẽo:

“Tôi tiện đường, có thể đưa cậu ấy.

Cậu còn chuyện gì nữa không?”

Tần Tứ liên tục lắc đầu.

Lúc này anh mới buông tay, không nói gì đóng cửa kính, ra hiệu tài xế rời đi.

Chiếc Cullinan phóng đi.

Tấm ngăn ghế sau đột nhiên được nâng lên.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác không ổn.

Giây tiếp theo, Bạc Kinh Yến áp tới cắn rách môi tôi, hôn mạnh.

Không còn dịu dàng như trước.

Lần này anh như muốn nuốt trọn tôi, hôn đến gần nghẹt thở.

Môi tôi bị hôn đến sưng đỏ.

Trong hơi thở dồn dập, anh thì thầm bên tai:

“Em ghét phải thừa nhận quan hệ của chúng ta đến vậy sao, Nguyễn Hoài?”

19

Trong thời gian chờ ly hôn, Bạc Kinh Yến sắp xếp cho tôi ở một căn biệt thự.

Anh nói nơi này sẽ không ai quấy rầy, Tần Tứ cũng không tìm được.

Tôi tưởng đây chỉ là một căn nhà nhỏ ít ai biết của anh nên yên tâm ở lại.

Không cần làm kẻ bám đuôi, không cần dự tiệc làm nền nữa, cuộc sống trở nên rất nhàm chán.

Quá rảnh rỗi, tôi quyết định nấu cơm mang cho Bạc Kinh Yến.

Trước đây tôi cũng từng lấy lòng Tần Tứ như vậy.

Dù anh ta chưa từng ăn, mỗi lần đều tiện tay đưa cho trợ lý.

Nhưng tôi nghĩ Bạc Kinh Yến sẽ không làm thế.

Chiếm dụng bếp của cô giúp việc cả buổi sáng, trưa tôi bắt taxi tới công ty anh.

Bạc Kinh Yến vừa hay đang tiễn khách ở sảnh.

Tôi vui vẻ định bước tới.

Nhưng sự xuất hiện của một omega khác ở phía xa…

Khiến tôi dừng lại.

20

Omega đó là em trai cùng cha khác mẹ của tôi — Tống Hủ An.

Năm đó cậu ta khóc lóc đòi chết với mẹ kế, nói mình đã có alpha yêu thích nên nhất quyết không chịu gả cho Tần Tứ.

Hôm nay tôi mới biết — alpha trong lời cậu ta chính là Bạc Kinh Yến.

Tống Hủ An có lẽ không phải lần đầu tới đây.

Thư ký của Bạc Kinh Yến rất quen tay nhận lấy hộp cơm tinh xảo của cậu ta.

Xem ra bữa trưa của Bạc Kinh Yến đã có người đặt trước rồi.

Tôi cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay mình, chỉ thấy thật thảm hại.

Thảo nào trước đây Tần Tứ chưa từng nhận.

Chắc là thấy cả người lẫn đồ ăn đều mất mặt.

Tôi tự giễu mình hai câu, dứt khoát ném bình giữ nhiệt vào thùng rác.

Đang lặng lẽ quay người rời đi thì —

Cổ tay bỗng nóng lên, bị ai đó nắm chặt.

Hơi thở Bạc Kinh Yến có chút gấp:

“Em tới rồi sao không nói với tôi?”

21

Bạc Kinh Yến nhìn thấy cảnh tôi ném bình giữ nhiệt.

Anh xắn tay áo vest, tự mình vớt nó ra khỏi thùng rác.

Không chất vấn.

Chỉ chờ thư ký trợn mắt chạy tới rồi chỉ vào hộp cơm trong tay giải thích với tôi:

“Tôi không nhận, nhưng lãng phí thức ăn không tốt, nên cậu ấy nhận thôi.”

Dừng một chút, anh nói thêm với thư ký:

Scroll Up