Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau đầu ông ta.
12
Ông chủ bị một đám vệ sĩ mặc đồ đen kéo đi.
Bộ vest luôn chỉnh tề của Bạc Kinh Yến có thêm vài nếp nhăn.
Anh nắm vai tôi, kiểm tra từ trên xuống dưới, giữa chân mày đầy vẻ lo lắng không giấu nổi.
Tôi nắm lấy bàn tay khẽ run của anh, áp má lên cọ nhẹ:
“Anh không đến muộn đâu… em không sao.”
Lớp chai mỏng cọ qua làn da mềm mại, hơi ấm trong lòng bàn tay anh khiến tôi yên tâm.
Bạc Kinh Yến khựng lại.
Rất lâu sau, tay anh lần theo má tôi xuống sau gáy, vuốt ve chỗ nhạy cảm ấy.
Tôi tưởng anh lại đến tìm tôi ngủ cùng.
Có chút hoảng loạn né tránh:
“Tối… tối nay không được…”
Bạc Kinh Yến giữ chặt eo tôi, động tác không dừng.
Anh vuốt đến khi hơi thở tôi rối loạn, rồi tay lại vén áo chạm vào bụng dưới, ánh mắt trầm xuống, ấn nhẹ.
“Em mang thai rồi, hai tháng.”
Khí áp quanh người Bạc Kinh Yến hạ xuống mức đóng băng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
“Của ai?”
13
Để qua mắt ông cụ nhà họ Tần, Tần Tứ vẫn luôn tung tin ra ngoài rằng đời sống vợ chồng của chúng tôi rất hòa hợp.
Thỉnh thoảng anh ta cũng về nhà ngủ lại.
Nhưng đều dẫn theo những omega đỉnh cấp khác nhau.
Rất ít người biết — anh ta chưa từng chạm vào tôi.
Bạc Kinh Yến cũng nghĩ như vậy.
Tuyến thể đang nóng rực của tôi bị alpha phía sau hung hăng cắn lấy, tin tức tố mạnh mẽ tràn vào như đang đánh dấu lãnh địa.
Giọng anh khàn đặc, lại ép hỏi:
“Đứa bé này là của ai?”
“Của tôi? Của hắn? Hay là…” anh nghiến răng, “hay của tên súc sinh vô danh nào bên ngoài?”
Tin tức tố dồn dập khiến đầu óc tôi choáng váng, nước mắt sinh lý cứ thế chảy xuống, chỉ biết lắc đầu không nói nổi.
Tôi không hiểu…
Sao anh lại có thể nghĩ tôi như vậy?
Chẳng lẽ tôi trông giống loại người lăng nhăng sao?
Ngực bỗng nghẹn lại không thở nổi, tôi khóc nức nở đẩy anh ra.
Bạc Kinh Yến thở dài.
Sau khi kéo tôi ngồi lại trên đùi mình, anh bất đắc dĩ nói:
“Thôi, mặc kệ đứa bé là của ai.”
Anh ôm chặt lấy toàn thân tôi, vùi đầu vào sau gáy, giọng trầm thấp:
“Nguyễn Hoài, em về ly hôn đi, tôi nuôi.”
14
Tôi không hiểu lời Bạc Kinh Yến có ý gì.
Nhưng lý trí và những trải nghiệm trước đây nói cho tôi biết — anh không thể cưới tôi.
Một omega đã ly hôn, lại kém chất lượng, còn mang thai.
Cho dù đứa bé là của anh, anh cũng chưa chắc tin.
Đêm đó tôi không muốn giải thích thêm điều gì vô ích.
Chỉ đồng ý ly hôn, nhận tấm thẻ đen mà trước đây tôi đã từ chối nhiều lần — coi như tiền nuôi con.
Sáng hôm sau, Bạc Kinh Yến đưa tôi về nhà họ Tần.
Trước khi đi, anh kéo cổ tay tôi, cúi xuống ôm tôi một cái.
Anh xác nhận từ đầu đến chân tôi không còn mùi hoa nhài nữa, từ trong ra ngoài đều là tin tức tố của anh.
Lúc này Bạc Kinh Yến mới buông tay.
Anh hôn lên trán tôi:
“Đi đi, ly hôn với hắn, tôi đợi em.”
Tim tôi hụt mất vài nhịp.
Xuống xe, tôi tát mạnh vào má mình mấy cái mới tỉnh táo lại.
Bạc Kinh Yến bận trăm công nghìn việc, bên cạnh còn có bao nhiêu omega đỉnh cấp môn đăng hộ đối…
Sao có thể đợi tôi chứ?
Chẳng qua chỉ là mấy câu tán tỉnh thuận miệng mà thôi.
Chỉ có mình tôi tưởng thật.
Tôi cười chua chát, không nghĩ nhiều nữa, quay người bước vào nhà.
15
Bàn chuyện ly hôn với Tần Tứ là việc rất phiền phức.
Trưởng bối hai nhà cần chúng tôi duy trì bề ngoài ổn định, mà hiện giờ anh ta cũng đang nổi điên, sống chết không chịu.
Bạc Kinh Yến giấu rất kỹ, Tần Tứ không tìm ra được “gian phu”.
Anh ta lại định tiến lại gần dùng tin tức tố ép tôi, nhưng lần này đột nhiên nhíu mày.
Anh ta đứng sững tại chỗ, nổi giận đùng đùng:
“Nguyễn Hoài, em lại đi gặp thằng gian phu đó rồi à?
Long diên hương… em còn tìm cả kẻ thế thân giống chú tôi nữa, chết tiệt!”
Tần Tứ ném vỡ cái ly, gần như mất lý trí.
Nhưng anh ta không thể lại gần tôi dù chỉ một chút.
Alpha bẩm sinh sợ hãi kẻ cùng loại mạnh hơn mình — anh ta cũng vậy.
Sau khi anh ta trút giận xong, tôi lại thử thương lượng:
“Anh ở ngoài đã có con với omega khác, tôi cũng mang thai con của alpha khác…
Chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”
Tần Tứ đứng dậy, ánh mắt đóng đinh trên người tôi, cười lạnh:
“Nguyễn Hoài, em nằm mơ.
Tôi lớn từng này rồi chưa từng bị omega đá bao giờ, càng chưa từng bị cắm sừng!
Tôi nói cho em biết, chỉ cần một ngày tôi chưa tìm ra thằng gian phu là ai, thì em đừng hòng ly hôn…”
“Nếu nói cho anh biết là ai, anh sẽ đồng ý ly hôn chứ?”
Tôi nắm chặt tay, lần đầu tiên muốn tát anh ta đến vậy.
“Tần Tứ, anh chắc không?”
16
Tần Tứ dường như không ngờ tôi dám chủ động nói.
Anh ta sững lại rồi gật đầu không tự nhiên:
“Em nói tên ra, tôi tự nhiên đồng ý.”
Nhưng tôi lại do dự.
Dáng vẻ này của anh ta không giống sẽ đồng ý, ngược lại rất có thể sẽ tung chuyện tôi ngoại tình với Bạc Kinh Yến ra ngoài, dù có tự tổn hại cũng muốn cho truyền thông làm ầm lên.
Tôi không thể kéo Bạc Kinh Yến vào thêm nữa.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định liều luôn:

