anh, mục tiêu của đối phương là toàn bộ tập đoàn Tần thị.”
“Còn những dòng đạn mạc nói tốt cho anh và những dòng tiết lộ thông tin, là những luồng dữ liệu đang ẩn nấp cố gắng thanh tẩy sự ô nhiễm, để không bị xóa sổ, nên chúng mới mập mờ đưa ra gợi ý.”
Tôi vuốt ve dái tai, lòng vẫn còn sợ hãi.
“Chiếc khuyên tai đã được tháo ra mang đi kiểm tra sau khi em ngủ vào tối hôm đó rồi.”
“Nói mới nhớ, công nghệ này bắt nguồn từ Tần thị, và chưa từng được công bố.”
Mắt tôi trợn tròn: “Nội gián?!”
Tôi biết Tần thị do có năng lực nghiên cứu mạnh mẽ nên đắc tội với không ít người, Tần Tắc từng nhắc tới việc Tần thị đang thử nghiệm các cuộc cách mạng công nghệ như kỹ thuật ảnh ảo không gian , thực thể trí tuệ nhân tạo , sinh học mô phỏng…
“Đúng vậy.”
“Bắt được nội gián chưa?”
“Ừm, xử lý một số người rồi, còn vài kẻ cần thanh toán từ từ.” Tần Tắc lạnh mặt: “Chỉ có tên Cố Thừa Phong kia là mất tích, anh luôn cảm thấy hắn rất kỳ lạ, không giống…”
Tim tôi lại đập loạn nhịp.
“Không giống cái gì?”
Tần Tắc cau mày: “Anh nhất thời cũng không nói rõ được, tóm lại là hắn mất tích rồi, rủi ro tiềm ẩn là thứ khó kiểm soát nhất, đó cũng là lý do tại sao anh lại đưa em rời khỏi Bắc Kinh.
Nhưng cũng đừng quá hoảng sợ, với thế lực của nhà họ Tần, sẽ nhanh chóng tìm ra hắn thôi.”
Trong lòng tôi khẽ yên tâm phần nào, tôi luôn tin tưởng vào năng lực của Tần Tắc.
8
Thành phố Hải quả không hổ danh là địa điểm du lịch lý tưởng nhất năm, ban ngày ngủ dưới ô che nắng trên bãi biển cùng Tần Tắc, tối đến cosplay hồ yêu và thư sinh, sung sướng biết bao.
Những ngày tháng không biết ngượng ngùng trôi qua luôn rất nhanh.
Tôi không ngờ chỉ trong lúc Tần Tắc về khách sạn lấy kem chống nắng, một vị khách không mời đã xuất hiện.
Vốn dĩ Tần Tắc định bế tôi cùng đi lấy, nhưng tôi chê anh bế nóng nực ngủ không ngon nên đã từ chối.
Tần Tắc do dự một lúc, nghĩ đến việc Cố Thừa Phong đã bị bắt, không có nguy hiểm gì, liền tự mình quay về khách sạn.
Tôi nằm ngủ khò khò một mình trên ghế dài.
Một bóng râm đổ xuống, tôi mở mắt ra, không kịp phòng bị chạm ngay phải đôi mắt chan chứa tình ý.
“Cố Thừa Phong! Sao anh lại ở đây!”
“Anh Ôn Lê!” Cố Thừa Phong mặt mày rạng rỡ, cười lộ ra tám cái răng trắng bóc.
“Tôi ở đây mà, người bọn họ bắt được là giả đấy.
Tôi nhớ anh quá, anh có nhớ tôi không?”
Tôi vội vàng đứng bật dậy, lùi lại vài bước.
Tên này đúng là có bệnh!
“Anh, anh đừng qua đây!”
“Lê Lê, đừng sợ tôi, tôi chỉ là quá thích anh thôi.” Hắn mở miệng đầy vẻ ấm ức, đôi mắt rưng rưng sương mù trông y hệt một con cún con.
Ánh mắt tôi rơi xuống nhánh rong biển đang vắt vẻo trên đỉnh đầu ướt sũng của hắn, tôi cạn lời.
Hóa ra thằng chả bơi từ dưới biển lên, thảo nào trong phạm vi mười dặm quanh đây những chỗ mắt thường không nhìn thấy đều đã bị vệ sĩ của Tần Tắc bao vây, một con ruồi cũng không lọt vào được.
Tên này…
Bơi từ đâu tới vậy? Vùng biển quanh đây vô cùng rộng lớn, đảo nhỏ lại thưa thớt, hơn nữa dạo này tàu bè cũng không được phép đi vào khu vực này, đúng là hảo hán!
Đầu óc tôi hoạt động hết công suất.
Cố Thừa Phong đứng im tại chỗ, có vẻ như nghe lời tôi?
Nghĩ đến việc tư duy của tên này cực kỳ khác người, tôi thử thăm dò:
“Anh đừng nhúc nhích, không có sự cho phép của tôi thì không được nhúc nhích.”
Cố Thừa Phong cụp mắt, đứng ngoan ngoãn tại chỗ, bộ quần áo ướt sũng nước biển nhỏ giọt tỏng tỏng, thấm xuống bãi cát.
Hắn miễn cưỡng nói: “Thôi được, tôi thích anh, nên phải nghe lời anh.”
“Anh thật sự nghe lời tôi à? Vậy anh nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Như thể chạm phải từ khóa, khuôn mặt Cố Thừa Phong bỗng đờ đẫn, cơ thể co giật một cách kỳ dị, tròng mắt hai bên đảo liên tục.
“Tôi muốn, giết, giết Tần Tắc, để ở bên Ôn Lê.”

