Hai mươi phút sau, tôi tê dại cả môi, nghe Tần Tắc gằn từng chữ:

“Cục cưng, em đã hứa với anh là không được nói từ đó…”

“Nói một lần…”

Khóe môi mỏng của Tần Tắc khẽ nhếch lên, dục niệm trong đôi mắt đen thẳm càng thêm nặng nề.

“Làm mười ngày.”

Mắt tôi nhìn loạn xạ, cười gượng hai tiếng: “Haha, có chuyện này sao, sao em không…”

Đột nhiên, Tần Tắc cởi dây buộc áo choàng ngủ, ngả người ra sau với tư thế vô cùng lười biếng.

Ngoại hình của Tần Tắc thuộc hệ cấm dục, bình thường mặc âu phục cài cúc áo sơ mi đến tận cổ, giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toát ra khí chất xa cách, cấm người lạ lại gần.

Khi ở nhà thay bộ đồ ngủ, mày mắt ôn nhu, luôn miệng gọi “cục cưng” đầy dịu dàng, cực kỳ ra dáng người đàn ông của gia đình.

Nhưng bây giờ buông thõng quần áo, chậc — giống y hệt một con hồ yêu băng thanh ngọc khiết, vừa thanh lãnh vừa mị hoặc, dễ dàng khơi dậy sự xấu xa giấu kín nơi đáy lòng người khác, muốn chiếm đoạt, muốn phá hủy.

“…”

Cổ họng tôi khô khốc, giọng khàn đặc:

“A… Tắc…”

Anh cợt nhả, ánh mắt ngang tàng mang theo nụ cười:

“Còn chưa qua đây sao, cục cưng…”

Hậu quả là, hại tôi trong giấc mơ trên máy bay toàn là những hình ảnh không thể diễn tả bằng lời.

Chết tiệt.

Tần Tắc đúng là do hồ ly tinh biến thành!

Nam hồ ly tinh ngàn năm tuyệt mỹ nhắm trúng cậu thư sinh mặt trắng sống trong núi.

Thư sinh nhỏ bé chưa trải sự đời, ngay cái nhìn đầu tiên đã bị hồ ly tinh hóa người câu mất hồn phách, hồ ly tinh từng bước dụ dỗ, thư sinh tháo chạy từng bước.

Thư sinh chẳng biết tại sao, bị ăn sạch sành sanh rồi mà vẫn không biết mình đã bị hồ ly tinh tính kế, còn tưởng hồ ly tinh là vị đại thiện nhân duy nhất đối xử tốt với mình, chẳng màng danh lợi!

Vì hội chứng sợ xã hội, trên suốt chặng đường Tần Tắc không để tôi tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ai, lúc xuống máy bay Tần Tắc vẫn bế tôi.

Thi thoảng mở mắt ra, trong tầm nhìn cũng không thấy ai ngoài Tần Tắc, tôi an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi ngủ mê man, thỉnh thoảng mở mắt thì được đút cho vài ngụm đồ ăn và nước uống.

Hôm đó Tần Tắc hành hạ quá ác, tôi lơ mơ lúc ngủ lúc tỉnh suốt ba ngày trời thì tinh thần mới khá lên đôi chút.

Tần Tắc đã đưa tôi đến thành phố Hải.

“Cục cưng cứ yên tâm chơi, khu này đã bị chúng ta bao trọn rồi, ngoài anh ra sẽ không có ai xuất hiện trước mặt em đâu, chơi đủ rồi đợi chúng ta về nhà, chuyện của Cố Thừa Phong sẽ được giải quyết dứt điểm.”

Tôi đang nằm trên ghế bập bênh hút nước dừa, nghe vậy nhả ống hút ra, nhíu mày nói: “Sao anh lại đưa em chạy tới tận nơi xa xôi thế này…”

Trước đây Tần Tắc từng đưa tôi đi nghỉ dưỡng vài lần, dù trải nghiệm cũng không tồi, nhưng tôi thích nằm ườn ở nhà hơn, về sau Tần Tắc không nhắc đến chuyện ra ngoài nữa.

Không ngờ lần này chưa thông qua sự đồng ý của tôi, tôi đã bị đưa đến thành phố Hải cách xa ngàn dặm trong trạng thái mơ màng.

Tôi suy nghĩ cẩn thận một chút: “Hôm đó nghe anh gọi điện cho trợ lý Trương, chuyện này có liên quan đến công ty?”

Tần Tắc hôn cái “chụt” thật mạnh lên má tôi: “Thông minh! Cục cưng nhà anh sao mà thông tuệ thế cơ chứ!”

“…”

Dựa vào những tình tiết đạn mạc tiết lộ, tôi từng nghĩ Cố Thừa Phong có phải là gián điệp thương mại hay gì đó không, nhưng…

“Vậy những dòng đạn mạc em nhìn thấy…”

Tần Tắc nghiêm mặt lại:

“Tất cả những dự đoán về sau đều là giả, những thông tin cốt lõi trong đó, bao gồm cả việc nhắc nhở em anh là con rơi đều là bị cố ý cài cắm vào.”

Lượng thông tin quá lớn, tôi sững sờ: “Hả? Là sao?”

“Là do chiếc khuyên tai đá sapphire em đeo, trước khi anh tặng cho em đã bị tráo đổi, những dòng đạn mạc em nhìn thấy đều là hình ảnh được chiếu có chủ đích nhắm vào em, nhằm mục đích đánh lừa em, khiến em tin tưởng Cố Thừa Phong mà phản bội

Scroll Up