Thần kinh của Cố Thừa Phong chắc chắn có vấn đề rồi!
Không được, tuyệt đối không thể để hắn làm hại Tần Tắc!
Tôi bình tĩnh lùi lại, lén lấy con dao thái thịt trên giá nướng BBQ.
Cất tiếng hỏi: “Anh định giết Tần Tắc bằng cách nào?”
Cố Thừa Phong trả lời bằng một giọng đều đều không cảm xúc: “Vốn dĩ định bảo Lê Lê hạ thuốc Tần Tắc, nhưng tôi làm hỏng bét hết rồi, không khiến Lê Lê trúng tiếng sét ái tình được, nên đành tự mình ra tay.”
Nói xong, hắn rút từ sau lưng ra một khẩu súng.
“Dùng cái này, chỉ cần Tần Tắc xuất hiện, tôi sẽ bắn hắn.”
Tôi nuốt nước bọt, hỏi: “Vậy anh có dùng súng bắn tôi không?”
“Tất nhiên là không, tôi thích Lê Lê, sẽ mãi mãi không làm tổn thương Lê Lê.”
“Vậy nếu tôi chắn trước mặt Tần Tắc thì sao, anh sẽ làm gì.”
“Tôi sẽ trói Lê Lê lại trước, rồi mới bắn Tần Tắc.”
Bất chợt, khóe mắt tôi liếc thấy một chấm đen nhỏ từ xa đang đi ra khỏi khách sạn.
Cố Thừa Phong đang đứng nghiêng người, Tần Tắc hoàn toàn không nằm trong điểm mù thị giác của hắn.
Tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây!
Khả năng 90% là Tần Tắc không mang theo súng, dù có mang theo đi chăng nữa, thì cũng không biết ai sẽ là người bị thương.
Chấm đen lớn dần bằng hạt đậu.
Tôi hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm.
Đánh cược một phen vậy.
Khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, hỏi Cố Thừa Phong: “Tôi đẹp không?”
Cố Thừa Phong chớp chớp mắt, nụ cười rạng rỡ hiện lên khi tôi đến gần, gật đầu lia lịa: “Đẹp đẹp đẹp.”
Tôi tiếp tục cười: “Vậy tôi lại gần để anh nhìn cho rõ nhé?”
Cố Thừa Phong gật đầu như gà mổ thóc: “Được được được! Lê Lê anh tốt quá! Tôi đặc biệt muốn ngắm anh thật kỹ…”
Phập!
Cố Thừa Phong bàng hoàng nhìn con dao găm cắm phập vào ngực mình, cơ thể lảo đảo.
Tôi trợn trừng mắt.
Vết đâm thế mà không chảy lấy một giọt máu.
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nắm chặt lấy bàn tay đang cầm súng của Cố Thừa Phong.
“Ôn Lê!” Khóe mắt Tần Tắc như sắp nứt ra.
Vừa ra khỏi khách sạn, Tần Tắc đã chú ý tới bãi biển.
Anh lao như bay tới, không dám rút dây động rừng, cho đến khi thấy tôi đâm dao vào Cố Thừa Phong anh mới không thể kiềm chế được cảm xúc.
Khoảnh khắc Tần Tắc lọt vào tầm nhìn, Cố Thừa Phong lập tức giơ tay cầm súng lên.
Tôi dùng sức đè xuống, khiến phát súng đó nổ đoàng xuống bãi cát.
Cố Thừa Phong rõ ràng đã bị tôi đâm trúng tim, vậy mà không chết, thậm chí vẫn còn đứng sừng sững.
Tần Tắc phản xạ cực nhanh, động tác mượt mà đá thẳng vào kheo chân Cố Thừa Phong.
Cố Thừa Phong ngã nhào, gặm một miệng đầy cát.
Tôi sợ đến mức ngã bệt xuống đất.
Tần Tắc hoàn toàn khống chế Cố Thừa Phong, dùng đầu gối đè nát bàn tay đang cầm súng của hắn, sau đó đá văng khẩu súng ra xa.
Tần Tắc thở hổn hển nói: “Cục cưng ném con dao qua đây, em còn đi được không, ấn phím 1 trên điện thoại bàn cạnh ghế dài đi.”
Tôi gật đầu liên tục, đưa dao cho Tần Tắc, rồi lập tức chạy đi bấm điện thoại.
Bấm xong điện thoại quay lại, Tần Tắc đã cắm ngập con dao vào xương bả vai phải của Cố Thừa Phong.
Cố Thừa Phong mềm nhũn mất đi ý thức.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm: “A Tắc, anh giết người rồi…”
“Cục cưng, không…”
Không cái gì, âm thanh phía sau tôi không thể nghe lọt tai nữa.
Trước mắt tôi trắng xóa, mí mắt nặng trịch, trước khi ngất xỉu tôi loáng thoáng thấy rất nhiều vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn vây quanh.
“Nhiều người quá…”
9
“Tôi nhắc lại lần nữa, cậu ấy không phải vì sợ xã hội đến mức bị vệ sĩ của cậu làm cho hoảng sợ nên mới ngất xỉu lâu như vậy!!!”
“Nguyên nhân chính là do thiếu vận động trong thời gian dài, thể lực suy giảm, thể chất quá kém mới dẫn đến đợt hôn mê tinh thần lần này!”
“Nhưng chúng tôi có vận động mà, hơn nữa…”

