【Mau ký nhận đi bé thụ cục cưng, lúc cậu nhận bút đã vô tình chạm vào tay nam chính, cảm giác như bị điện giật khiến cậu ngước mắt lên, khoảnh khắc chạm mắt với nam chính cậu mới phát hiện cậu nhân viên giao hàng này thế mà lại đẹp trai đến vậy, cậu đã trúng tiếng sét ái tình với anh ấy!】

【Không muốn đâu! Bé thụ cục cưng đừng có yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, tui đẩy thuyền cậu với phản diện, hai người mới là trời sinh một cặp!】

“Trúng cái đầu ngươi!” Tôi lên tiếng.

“Cái gì?” Thanh niên kinh ngạc.

Cánh tay Tần Tắc đang ôm tôi cũng cứng đờ trong thoáng chốc, ánh mắt tràn đầy sự khó tin.

Tôi hôn lên má Tần Tắc để trấn an: “Đừng sợ, A Tắc.”

Sau đó phóng ánh mắt mang theo sát ý nhìn thanh niên kia, nói với Tần Tắc: “Có thể giết hắn không?”

Mặt thanh niên trắng bệch ngay lập tức, há hốc mồm.

Tần Tắc hiển nhiên về mọi mặt đều ưu tú hơn hắn, chỉ sau phút kinh ngạc ngắn ngủi liền khôi phục tinh thần, bắt đầu cân nhắc tính khả thi: “Được chứ cục cưng.”

“…Nhưng phải có người ngồi tù.”

“…”

Một câu nói kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi điên thật rồi.

“Vậy đuổi hắn đi, cho hắn mãi mãi không bao giờ được tiếp xúc với chúng ta, cũng như bất kỳ người hay vật nào xung quanh chúng ta!” Tôi kiên định nói.

Tần Tắc gật đầu: “Cái này thì hoàn toàn được, cục cưng.”

Thanh niên sửng sốt: “Ôn Lê sao cậu lại thành ra thế này! Tôi là Cố Thừa Phong đây mà!”

Cố Thừa Phong phải không.

Tôi nhớ rồi!

“Cậu không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi…”

Nói đến phần sau, miệng hắn vẫn mấp máy nhưng không phát ra một chút âm thanh nào.

Tên này không bình thường! Giống y hệt cái đạn mạc xuất hiện một cách khó hiểu kia, quá không bình thường!

Tần Tắc cũng nhận ra điều đó, không hùa theo tôi làm loạn nữa, lập tức ôm tôi đóng chặt cửa chính, nhấn nút khóa an toàn ẩn trên vách cửa.

Sau đó gọi điện thoại.

Tôi ngơ ngác để Tần Tắc ôm, làm một chuỗi thao tác trơn tru, lưu loát.

Tần Tắc đóng cửa nhanh thật đấy!

Ánh mắt tôi dán vào cái nút ẩn đó, nhà chúng ta lại có thứ này sao?

Nhưng chắc Tần Tắc đã từng nói với tôi rồi, chỉ là tôi vốn không để tâm nên quên khuấy đi mất.

Tần Tắc kết nối điện thoại, một tay bế tôi, tôi uốn éo người, dùng giọng thì thầm nhỏ xíu nói: “A Tắc, thả em xuống đi, anh thế này khó…”

Tần Tắc vỗ mông tôi, ra hiệu tôi đừng nhúc nhích, lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia, dùng khẩu hình miệng nói với tôi: Ngoan, muốn bế em.

Cửa chính bị đập ầm ầm.

“Tại sao?! Ôn Lê! Ôn Lê!”

Cố Thừa Phong chưa gào được mấy câu, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào, hắn đã bị nhân viên an ninh của khu biệt thự lôi đi.

Cúp điện thoại, biểu cảm của Tần Tắc dần thoát khỏi vẻ nghiêm trọng, anh hôn chụt lên khóe môi tôi một cách mạnh mẽ:

“Xin lỗi cục cưng, làm em sợ rồi.”

Cách lớp vải, ngón tay tôi bấu chặt vào xương bả vai anh, rầu rĩ nói: “Tần Tắc, người đó không bình thường…”

“Ừm, cục cưng đừng lo, chuyện này để anh xử lý, em năng lượng thấp, đừng tốn công suy nghĩ chuyện này quá, tin anh được không?”

Tôi ừ một tiếng, giọng khô khốc: “Tất nhiên là em tin anh, anh là người bạn trai lợi hại nhất thế giới mà, nhưng A Tắc, hôm nay em đã nhìn thấy vài thứ rất kỳ lạ…”

7

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tần Tắc đã quấn tôi kín mít, đưa tôi lên máy bay riêng.

Vừa lên máy bay tôi đã lăn ra ngủ, tôi ngủ bao lâu Tần Tắc xoa eo cho tôi bấy lâu.

Đêm hôm trước, sau khi khai báo hết chuyện về đạn mạc, tôi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

Tôi run rẩy giải thích:

“Em, em chắc chắn sẽ không hồng hạnh vượt tường đâu! Trong đạn mạc nói toàn lời nói dối, anh đừng có tin! Nếu anh mà tin, chúng ta sẽ chia… ưm…”

Tần Tắc đỏ ngầu đôi mắt hôn tôi, cả người anh run rẩy, bị nỗi sợ hãi có thể mất tôi bủa vây.

Scroll Up