Nửa câu sau tôi không nói ra khỏi miệng.
Hơn nữa Tần Tắc nói cái gì mà phim không đẹp bằng tôi, thực ra tôi trông rất bình thường, khuôn mặt nhạt nhẽo vô vị, chỉ có thể miễn cưỡng coi là không xấu.
Thật không hiểu hồi đó sao Tần Tắc lại trúng tiếng sét ái tình với tôi.
Tôi cũng từng nghi ngờ Tần Tắc chỉ là nhất thời hứng thú muốn chơi đùa, rất sợ lúc nào đó anh sẽ chán rồi vứt bỏ tôi, rốt cuộc khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn.
Một người là người nắm quyền nhà họ Tần anh tuấn tột bậc, lý lịch xuất chúng, còn một kẻ thì nhạt nhòa, cấp ba còn chưa học xong, là một kẻ thất nghiệp.
Là sự khác biệt giữa vầng trăng trên trời và bùn lầy dưới rãnh.
Kết quả ba năm trôi qua, Tần Tắc không những không chán, mà còn ngày càng quá đáng, bám dính lấy người ta không chịu buông.
Mọi phòng trong nhà đều lắp camera, Tần Tắc mỗi ngày đi làm, lúc rảnh rỗi lại mở camera xem tôi nằm ngửa nằm nghiêng ngủ đủ mọi tư thế.
Có lần camera trong phòng khách nhỏ nơi tôi hay ngủ bị hỏng.
Tần Tắc đang đi làm thở hồng hộc chạy hộc tốc về nhà, khoảnh khắc nhìn thấy tôi cả người anh mới thả lỏng, ôm chầm lấy tôi bày tỏ nỗi nhớ nhung:
“Cục cưng, anh nhớ em quá, không nhìn thấy em anh sẽ phát điên mất!”
Tôi ngơ ngác xoa xoa đầu Tần Tắc, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn:
“Tần Tắc… anh thế này trông giống một con cún bự ghê.”
Tôi hoàn toàn là do chưa tỉnh ngủ nên nói sảng.
Cổ họng Tần Tắc phát ra tiếng hừ hừ: “Anh chính là cún của em, cún bự của em.”
Tôi cạn lời.
Kể từ ngày đó, tôi dần dần nhìn nhận nghiêm túc tình yêu của Tần Tắc.
Cái thứ tình yêu vượt mức bình thường, hận không thể hòa làm một thể ấy.
Phim mới xem được hai phần ba, tôi đã không khống chế được cơn buồn ngủ.
Tần Tắc rất thuận tình bế tôi về phòng ngủ.
Hết cách rồi, bẩm sinh mức năng lượng của tôi rất thấp, rất dễ mệt mỏi và buồn ngủ.
Trước khi ngủ thiếp đi, tôi lại nhìn thấy đạn mạc.
【Dù là vậy, nhưng gia đình gốc của bé thụ đổ vỡ là do bị kẻ thứ ba và con rơi xen vào, bé thụ ghét nhất là con rơi. Đợi đến lúc cậu ấy biết tên phản diện thực chất là đứa con rơi của nhà họ Tần, chắc chắn sẽ lập tức rời bỏ phản diện để lao thẳng vào vòng tay nam chính cho xem!】
Tôi tức anh ách.
Tần Tắc là con rơi?
Nhưng chuyện này… tôi biết mà, chính miệng anh ấy nói với tôi rồi cơ mà!
Tôi không bận tâm nữa, thực sự quá buồn ngủ.
Một nụ hôn nhẹ rơi trên trán, tôi lại nhắm mắt, ngủ càng say hơn.
Tần Tắc bất lực khẽ nói: “Cục cưng, em đã hứa tối nay…”
Đắp lại chăn cho tôi, Tần Tắc lầm bầm nho nhỏ: “Thôi bỏ đi, bảo bối của mình ngủ là quan trọng nhất.”
6
Tôi bị đạn mạc làm cho giật mình tỉnh giấc.
【Bé thụ cục cưng mau tỉnh dậy đi! Nam chính bị phản diện làm khó dễ rồi! Mau đi cứu nam chính! Đây là danh cảnh trúng tiếng sét ái tình của hai người, sao cậu có thể ngủ được chứ!】
【Nam chính dũng cảm thật đấy! Dù chỉ là một nhân viên giao hàng, mà dám cứng rắn đối đầu với tên phản diện là Chủ tịch tập đoàn Tần thị!】
【Nam chính thì có lỗi gì, anh ấy chỉ đang thực hiện trách nhiệm của nhân viên giao hàng, dù có tư tâm thì cũng là vì bé thụ, hoàn toàn không tính là tư tâm!】
【Lầu trên tấu hài à, tự xem lại nửa câu sau của mình xem có xuôi tai không, còn kêu là không tính là tư tâm! Phản diện đắc tội với ai, tự dưng bà xã lại bị cướp mất!】
Tôi thật sự không ngờ mình lại bị đạn mạc làm cho tỉnh, chữ nghĩa sao có thể gọi người ta dậy được chứ?
Tôi không xoắn xuýt vào vấn đề này, chỉ nhìn lướt qua mấy dòng đạn mạc, có người khen nam chính vì tình yêu mà dũng cảm tiến lên, cũng có người lên tiếng thay Tần Tắc.
Trong lòng tôi dâng lên một ngọn lửa giận.
Bước nhanh ra khỏi phòng, lúc bước vào thang máy tôi cảm thấy hơi tủi thân.
Bình thường lúc Tần Tắc ở nhà tôi căn bản không phải đi bộ, làm gì cũng được bế.

