Tim đập loạn nhịp, tôi dè dặt ngước mắt lên, không hiểu rốt cuộc người đàn ông này định nói gì.

Anh thốt ra một câu kinh người: “Làm bạn trai tôi đi, tôi nuôi em.”

Nói xong, anh dường như cũng nhận ra không ổn, lập tức muốn lên tiếng giải thích.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào vừa bối rối vừa dịu dàng đó, vô thức gật đầu:

“Dạ vâng!”

Tôi không nhớ rõ mình đã lên xe cùng người đàn ông không quen biết này như thế nào, làm sao nghe xong phần tự giới thiệu muộn màng của anh ấy.

Chỉ nhớ qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Tần Tắc đang cố sức nhét cái bao tải dứa chứa đầy vỏ chai nhựa và bìa các-tông mà tôi nhặt được vào cốp sau xe.

Giống như một giấc mơ, cũng giống như chuyện của kiếp trước vậy.

Đến tận bây giờ, tôi đã được Tần Tắc nuôi tròn ba năm rồi.

4

“Cục cưng.”

Tiếng gọi dịu dàng của Tần Tắc kéo tôi về thực tại.

Tôi cắn chặt môi dưới.

Tôi không tin mấy cái đạn mạc này!

Tôi sẽ không bao giờ phản bội Tần Tắc!

Nam chính với phản diện cái quái gì!

Nói hươu nói vượn! Nếu thực sự có nam chính, người tốt như Tần Tắc mới xứng làm nam chính!

“Cục cưng luyến tiếc vòng tay anh sao? Cũng được, anh bế em ăn cơm.”

Ừm… tôi đã bị Tần Tắc bế ra đến cạnh bàn ăn rồi.

Bế ăn cơm, cũng không phải là chưa từng có.

Khụ khụ, điên rồ nhất là có lần Tần Tắc còn ôm tôi trong chăn dỗ tôi ăn cơm.

Cảm nhận được Tần Tắc bắt đầu kích động.

Tôi lườm anh, vỗ vai anh:

“Không, tự ai nấy ăn, thả em xuống.”

“Thôi được.” Tần Tắc nuối tiếc nói.

Ăn đồ ăn Tần Tắc gắp cho, tôi không bỏ lỡ ánh mắt thất vọng của anh.

Khụ, nếu mà bế ăn cơm, e là cơm chưa ăn no, tôi đã bị làm cho “no” theo cách khác rồi.

Tôi uống một ngụm nước hoa quả hắng giọng: “Chuyện đó, quên ngày kỷ niệm cũng coi như em có lỗi, ngày mai anh đừng đi làm nữa.”

Tần Tắc nghe vậy mắt sáng rực, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường.

【Ý tứ sâu xa của bé thụ cục cưng là để ngày mai tên phản diện ở nhà chăm sóc cậu ấy, còn vì sao phải chăm sóc, khụ khụ, tôi không thèm nói đâu!】

【Ái chà, lại được ăn cẩu lương rồi, hai người này đúng thật là, ngọt xỉu luôn, mạn phép đẩy thuyền phản diện và bé thụ một chút, xin lỗi nam chính nha!】

【Hahaha, bởi vì tối nay bé thụ cục cưng sẽ phải chịu tội, nên ngày mai cần lão công chăm sóc, bé thụ cục cưng đúng là mềm lòng, cứ chiều hư phản diện suốt thôi.】

【Lầu trên, nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra thế, bồ nói thế làm người ta ngại chết đi được.】

Cái đạn mạc thoắt ẩn thoắt hiện này!

Mặt tôi đỏ phừng phừng, đầu hận không thể vùi luôn vào bát cơm.

Không phải chứ, thế này có hợp lý không? Tại sao đạn mạc lại rõ mồn một chuyện riêng tư của tôi và Tần Tắc như vậy?!

“Cục cưng, em không khỏe à?”

“Hả… không, không có.”

“Vậy sao trông em là lạ.” Tần Tắc nghi hoặc nói: “Từ nãy đến giờ cứ thấy là lạ.”

Anh nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, dừng lại ở khoảng không trước mặt tôi.

Đó là vị trí của dòng đạn mạc.

Nhìn sự nghi ngờ ngày càng sâu trong mắt anh, tôi biết anh không nhìn thấy những dòng chữ ấy.

Không thấy cũng tốt, nhỡ Tần Tắc bị đạn mạc dắt mũi, nghi ngờ tôi có tiềm năng cắm sừng, thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội mất!

5

Buổi tối lúc xem phim, ánh mắt Tần Tắc nhìn tôi ngày càng thâm trầm.

Bị ánh mắt quá mức mãnh liệt đó quấy rầy, tôi há miệng cắn mạnh vào miếng bắp rang Tần Tắc đưa tới môi, răng cắn trúng cả đầu ngón tay anh.

Tần Tắc đau đến hít hà một tiếng.

Tôi nhíu mày lườm anh: “Xem phim đi, đừng có nhìn chằm chằm em mãi thế.”

Tần Tắc trưng vẻ mặt tủi thân ngậm đầu ngón tay bị cắn vào miệng, lúng búng nói: “Phim không đẹp bằng bà xã.”

Tai tôi nóng ran: “Đã, đã bảo đừng gọi lung tung, em chỉ cho phép anh gọi là cục cưng thôi.” Chỉ ở trên giường mới đặc cách cho gọi là bà xã.

Scroll Up