【Đáng ghét! Bé thụ sắp bị tên phản diện nhốt đến mức có vấn đề thần kinh luôn rồi! Cứ chờ đấy, nam chính sắp đến cứu bé thụ rồi!】

【Lầu trên mù à? Không thấy bé thụ đang tự tìm thấy niềm vui trong đó sao, nói đi cũng phải nói lại, tên phản diện chỉ thiếu nước chưa cho bé thụ leo lên đầu ngồi ị nữa thôi, trạng thái tinh thần của bé thụ đang rất khỏe mạnh!】

【Bé thụ cục cưng đừng sợ, nam chính đã xin được việc làm nhân viên giao hàng ở khu biệt thự rồi, tối nay anh ấy sẽ mang quà của tên phản diện tới để gặp bé thụ!

Hai người sẽ trúng tiếng sét ái tình, dưới sự khai sáng của nam chính, bé thụ sẽ quyết tâm rời khỏi phản diện, sau này đi theo nam chính sống cuộc đời tự lực cánh sinh!】

?

Cái quái gì vậy?!

Tôi chớp chớp mắt, chắc chắn đây không phải ảo giác.

Nhận ra “bé thụ” trong đạn mạc đang nhắc đến tôi.

Phản diện? Nói đến bạn trai Tần Tắc của tôi á?

Tôi sốc toàn tập!

Nhìn lướt qua từng dòng chữ.

Nam chính, nhân viên giao hàng biệt thự, tiếng sét ái tình, rời khỏi…

Đến khi tôi nhận ra mình vừa đọc được thứ gì, thì đã quá muộn rồi!

!

Sét đánh ngang tai!

Hả?

Nếu những gì đạn mạc nói là thật, vậy chẳng phải tôi sắp “hồng hạnh vượt tường” sao?

Ánh mắt chạm đến dòng chữ ‘cuộc đời tự lực cánh sinh’.

Oh shit!!!

3

Điều này đã gây ra một tổn thương tinh thần khổng lồ đối với tôi!

Nghĩ lại cuộc sống ăn sương nằm gió, gặm mì sợi nước muối ngày xưa, rồi nhìn lại cuộc sống xa hoa sung sướng tôi đã tận hưởng suốt ba năm nay.

Nên chọn thế nào… Khó lắm sao?!

Đầu tôi có bị úng nước thì mới đi trúng tiếng sét ái tình với một gã đàn ông xa lạ!

Khoan đã!

Trong lòng bỗng dâng lên một tia chột dạ.

Bởi vì tôi và Tần Tắc đúng là tiếng sét ái tình.

Hồi đó tôi tìm việc không suôn sẻ, cạn sạch tiền túi, vì không có tiền trả phòng nên bị nhà nghỉ thanh niên đuổi ra ngoài, phải ngủ trên ghế đá công viên. Một bác gái tốt bụng thấy tôi đáng thương nên dạy tôi nhặt ve chai bán lấy tiền.

Nhặt đi nhặt lại, tôi phát hiện công việc này cũng được đấy chứ, không có lãnh đạo hay đồng nghiệp chèn ép, chẳng phải nhìn sắc mặt ai.

Lúc cạn kiệt thể lực muốn nghỉ ngơi thì lúc nào cũng có thể nghỉ, tiền nhặt ve chai cũng tạm đủ để tôi thuê phòng, luộc mì sợi lấp no bụng, thế là tôi nhặt rác suốt ba tháng.

Vốn định bụng nhặt thêm một thời gian nữa để gom chút tiền rồi rời khỏi đây đi nơi khác tìm việc.

Hôm đó tôi đang đào bới thùng rác trên phố rất hăng say, lúc đang bóp bẹp chai nước suối nhét vào bao tải dứa, tôi vô tình chạm mắt với người đàn ông ngồi trong chiếc xe sang bên đường.

Không biết tại sao anh lại nhìn tôi.

Tim tôi đập thình thịch.

Lại không hề cảm thấy xấu hổ, vì trong mắt người đàn ông đó không hề có lấy một tia khinh bỉ, anh không hề coi thường tôi.

Trái lại, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp ấy lại chứa đựng một dòng suối nước nóng.

Dịu dàng, tĩnh lặng, dường như có thể bao dung tất cả.

Tần Tắc bước xuống xe, đi tới phía trước.

Chặn đứng bước chân đang run rẩy định bỏ chạy của tôi.

Tôi cúi gằm đầu, lưng còng xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý nhìn anh, không cố ý làm phiền anh…”

Mặc dù tôi không cảm nhận được ác ý từ đối phương, nhưng vì bị bắt nạt quá nhiều, tôi luôn vô thức nói lời xin lỗi.

Người bình thường tôi đã không chọc nổi, người lái xe sang thế này tôi lại càng không dám đụng, dù anh ta có giống những kẻ trước đây đánh đập tôi, dù có đánh chết tôi, tôi cũng chỉ có thể chịu đựng.

“Đừng sợ.”

Giọng anh thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng, từ đôi mắt ấy đến giọng nói, cả người anh giống như dòng nước suối, trong trẻo và êm đềm.

“Tôi không có ác ý.”

Anh cân nhắc lời nói: “Vừa nãy tôi đã nhìn em rất lâu, em rất đáng yêu.”

Scroll Up