Bạn trai tôi có tính cách cố chấp và tính chiếm hữu cực cao, mà trùng hợp thay, tôi lại là một đứa “low-energy”, năng lượng thấp và mắc chứng sợ xã hội bẩm sinh.

Thế là, tôi nghiễm nhiên được bạn trai giấu trong biệt thự để nuôi dưỡng.

Thường ngày ngoài ăn uống ra thì tôi chỉ có cuộn tròn nằm ườn, cộng thêm chút “vận động ăn đêm”, chuỗi ngày trôi qua phải nói là vô cùng hạnh phúc!

Giữa lúc tôi đang tận hưởng niềm vui sướng nhất, trước mắt bỗng xuất hiện một loạt dòng bình luận trôi nổi:

【Đáng ghét! Bé thụ sắp bị tên phản diện nhốt đến mức có vấn đề thần kinh luôn rồi! Cứ chờ đấy, nam chính sắp đến cứu bé thụ rồi!】

【Lầu trên mù à? Không thấy bé thụ đang tự tìm thấy niềm vui trong đó sao, nói đi cũng phải nói lại, tên phản diện chỉ thiếu nước chưa cho bé thụ leo lên đầu ngồi ị nữa thôi, trạng thái tinh thần của bé thụ đang rất khỏe mạnh!】

【Dù là vậy, nhưng gia đình gốc của bé thụ đổ vỡ là do bị kẻ thứ ba và con rơi xen vào, bé thụ ghét nhất là con rơi. Đợi đến lúc cậu ấy biết tên phản diện thực chất là đứa con rơi của nhà họ Tần, chắc chắn sẽ lập tức rời bỏ phản diện để lao thẳng vào vòng tay nam chính cho xem!】

?

……???

Tinh thần tôi không có bị có vấn đề!!

Còn nữa, phản diện là chỉ Tần Tắc á? Anh ấy là con rơi á?

Nhưng chuyện này… tôi biết mà, chính miệng anh ấy nói với tôi cơ mà!

1

Tôi bẩm sinh đã có mức năng lượng thấp, hơn nữa còn là một kẻ sợ giao tiếp, rất khó hòa nhập với đám đông.

Từ nhỏ đến lớn, tôi có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi.

Bát cơm đưa đến tận miệng tôi mới miễn cưỡng nhấc tay cầm thìa xúc ăn.

Lúc khát nước, vì lười rót nước, tôi ra sức tiết nước bọt trong miệng rồi nuốt xuống họng.

Nhìn chung, không ai là không bái phục sự lười biếng của tôi.

“Đứa trẻ này lười thật đấy…” Một người họ hàng lén nhìn ánh mắt mang theo “sát khí” của mẹ tôi, nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Đúng là cốt cách thanh kỳ, trời sinh mang mệnh phú quý!”

Lúc này mẹ tôi mới hài lòng.

Vì sự lười biếng dị thường này, trên chặng đường trưởng thành của tôi, mẹ đã không ít lần phải đứng ra bênh vực.

Thời sơ sinh tôi còn quá đáng hơn, chẳng mấy khi khóc cũng chẳng mấy khi cười, đói lắm mới mút vài ngụm sữa, no bụng một cái là lập tức bất động, nhắm mắt lại ngủ thẳng cẳng.

Vì cái dáng vẻ đi ngược lại bản năng sinh học này, mẹ tôi từng lo lắng tôi bị thiểu năng.

“Làm gì có đứa trẻ nào lười đến mức bú sữa cũng không thèm bú?”

Nhưng kết quả kiểm tra của bệnh viện cho thấy tôi là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh.

Chạy vạy mấy bệnh viện, cuối cùng chỉ có một bác sĩ trẻ to gan dám nói ra suy đoán của mình:

“Có thể thằng bé… chỉ đơn giản là lười mà thôi.”

Theo lời mẹ tôi kể lại, lúc đó tôi mới bốn tháng tuổi, lười biếng hé mí mắt liếc nhìn vị bác sĩ một cái, như thể nghe hiểu tiếng người, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng cao thâm mạt trắc, dường như muốn nói: Tiểu tử nhà anh y thuật cũng khá đấy.

Tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng chuyện này hoàn toàn do mẹ tôi bịa ra, lúc đó tôi mới bốn tháng tuổi, biết cái quái gì chứ.

Mẹ rất bao dung và rất yêu thương tôi.

Chính vì được ủng hộ và thiên vị vô điều kiện trong suốt thời thơ ấu, tôi khi lớn lên mới rèn luyện được một trái tim vững như bàn thạch.

Đến khi trưởng thành, tôi nghèo rớt mồng tơi, vì để lấp đầy bụng đói, lười đến mấy cũng phải làm việc.

Có lẽ câu nói của người họ hàng kia thực sự là một lời nhận xét chí lý, tôi — trời sinh mang mệnh phú quý!

Lúc tôi bị vùi dập ngoài xã hội đến mức tơi tả như một con chó chết, bạn trai tôi – Tần Tắc, đã giáng trần như một vị thần.

“Làm bạn trai tôi đi, tôi nuôi em.”

Tôi sốc đến mức cằm suýt rớt xuống tận đất.

Và chỉ mất đúng 0.01 giây để tiếp nhận thiết lập ‘Wonderful’ này.

“Dạ vâng!”

2

Tính đến nay chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm.

Tần Tắc là người hoàn toàn khác với tôi, vì lười nên tôi chẳng bao giờ thèm nhớ mấy chuyện rắc rối.

Còn Tần Tắc lại là một kẻ cực kỳ chú trọng nghi thức.

Vừa tan làm về đến nhà, Tần Tắc thay quần áo mặc ở nhà, rửa tay sạch sẽ, xịt lên người chút nước hoa mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng mà tôi thích.

Anh bước đến bên chiếc ghế lười nơi tôi đang nằm cuộn tròn ngủ, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Tiếp theo là mí mắt, gò má, chóp mũi…

Giống như một con thú nhỏ bám người, anh cẩn thận và nâng niu hôn khắp mặt tôi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng.

Bằng một giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy, anh thì thầm: “Cục cưng Lê Lê, dậy đi nào, anh về rồi…”

Tôi bị quấy rầy đến phiền, vô thức vung tay lên.

Bốp!

Tôi giật mình tỉnh giấc, vừa nâng mắt lên đã thấy một mảng đỏ ửng trên khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta mềm nhũn chân tay của Tần Tắc.

Trên mặt anh không hề có chút giận dữ nào, chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Tôi vô thức xin lỗi: “Xin lỗ…”

Nhưng giây tiếp theo tôi lập tức im bặt.

Bởi vì Tần Tắc nắm lấy cái tay vừa tát anh của tôi, đưa lên môi hôn một cái, rồi cọ nhẹ vào má anh.

“Thơm quá… cục cưng.”

Tôi nghiến răng: “Tên biến thái!”

Tần Tắc không phản bác, lại nghiêng mặt hôn lên tay tôi, hơi thở ướt át nóng rực phả lên mu bàn tay khiến tôi nổi cả da gà.

“Ừm, chỉ biến thái với cục cưng thôi.”

Tôi cạn lời, chợt chú ý đến bó hồng đỏ tươi rói đặt dưới đất.

Trong lòng bắt đầu thấp thỏm.

Hôm nay lại là ngày gì đây?

Tôi âm thầm xoa eo.

Nếu như mình không nhớ…

Tần Tắc quả nhiên lên tiếng hỏi: “Cục cưng, hôm nay chúng ta phải kỷ niệm, em còn nhớ không?”

Tôi cười gượng hai tiếng, ngập ngừng nói: “Là… kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau?”

Ý cười trong đôi mắt hoa đào đẹp tuyệt trần của Tần Tắc càng sâu hơn.

Tiêu rồi!

Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với thứ gì, trong lòng tôi hoảng sợ.

Tần Tắc chậm rãi lắc đầu: “Không phải nha, cục cưng lại không nhớ chuyện của chúng ta rồi.”

Anh thở dài: “Haiz, nếu không phải em cứ hay bám lấy anh, anh thực sự lo lắng không biết em có thật lòng yêu anh không nữa.”

Mặt tôi đỏ bừng.

“Bám cái gì mà bám, ban ngày ban mặt anh đừng có lưu manh!”

Tần Tắc ung dung đáp: “Được, bây giờ không lưu manh, tối nay lưu manh.”

Tôi khóc không ra nước mắt.

Lưu manh, lưu cái gì mà lưu, “lưu manh” với Tần Tắc một lần là tôi liệt giường ba ngày.

Mặc dù bình thường ở nhà tôi cũng nằm ườn ra ngủ, nhưng nằm một cách thoải mái và nằm kiểu đau lưng mỏi gối thì tôi thừa biết cái nào tốt hơn chứ!

“Bây giờ anh nói cho em biết hôm nay là ngày gì được chưa?”

“Hôm nay là kỷ niệm 999 ngày chúng ta ở bên nhau!”

Tần Tắc đỡ lấy mông tôi, bế bổng tôi từ ghế lười lên, tôi giống như gấu Koala bám chặt lấy anh.

“Cục cưng, hôm nay anh tan làm sớm là để đón thế giới hai người với em, đói chưa?

Chúng ta ăn cơm trước nhé, là món Quảng Đông em thích, anh đã mời đầu bếp đến nhà làm tại chỗ đấy.

Ăn xong chúng ta sẽ vào phòng chiếu phim xem phim, còn có quà kỷ niệm nữa, có vài món phải đợi tối muộn một chút…”

Tần Tắc lải nhải bên tai tôi, cằm tôi tựa lên vai anh, đang cân nhắc xem có nên nhắm mắt dưỡng thần một lát không, thì đột nhiên, trước mắt xẹt qua một loạt bình luận đạn mạc:

Scroll Up