Dù thế nào, tôi cũng muốn chết với thân phận con người.
Và Tống Phi Bạch chọn phương án thứ hai.
Xúc tu đâm về phía sói đen, tôi tuyệt vọng chờ đợi tinh thần bị nghiền nát.
Nhưng nhanh hơn cơn đau — là mệnh lệnh của cậu ta:
“Thẩm Thanh, phong bế ngũ giác!”
Trước khi bóp nát sói đen, cậu ta khiến tôi chìm vào bóng tối.
7
Khi tỉnh lại, tôi đã ở ngoài thị trấn.
Không biết Tống Phi Bạch dùng cách gì giữ lại một hơi cho sói đen, nhét nó về biển tinh thần ngủ say, miễn cưỡng giữ được thần trí cho tôi.
“Tỉnh rồi?”
Tống Phi Bạch ngồi bên cạnh, tay bó bột.
Tôi vô cùng áy náy, nhỏ giọng:
“Xin lỗi… đều là lỗi của tôi.”
Cậu ta mím môi, lắc đầu:
“Là tôi ép anh quá, làm anh sợ.”
Sau đó tôi hỏi tình hình mọi người, cậu ta nói ngoài Phó Anh còn chưa tỉnh, những người khác chỉ bị thương ngoài da.
Tôi đi thăm Phó Anh, anh ta hôn mê, mày nhíu chặt, sốt cao không hạ.
Nếu không có Tống Phi Bạch kịp thời dùng chất nhầy bịt vết thương, anh ta đã mất mạng.
Đồng đội thấy tôi đến, kể lại tình hình lúc đó.
Họ nói Tống Phi Bạch khiến bạch tuộc phình to gấp ba, như một bức tường chặn cơn gió quái dị phía sau, giành lấy cơ hội sống cho cả đội.
“Cậu không biết đâu, con bạch tuộc gần như nát bấy phía sau, mà cậu ta còn không chớp mắt.”
Tôi nghe mà tim run lên, không thể tưởng tượng nổi đau đớn đó.
Đó là cảm giác đau đớn trực tiếp lên tinh thần.
Tôi không dám nhìn Tống Phi Bạch.
Cả cậu ta lẫn Phó Anh… đều vì sự cố chấp của tôi.
Không chỉ khiến Tống Phi Bạch bị thương, còn làm công sức của cậu ta đổ sông đổ biển.
Giờ độ đồng bộ giữa tôi và sói đen có khi chưa tới 10%.
Chắc lần này về, căn cứ sẽ cho tôi cuốn gói về nhà.
Ngực nghẹn lại, tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng bị người ta ôm lại.
Tống Phi Bạch kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng:
“Thẩm Thanh, chỉ cần còn sống, mọi thứ vẫn còn cơ hội.”
Cậu ta nói khẽ:
“Thị trấn này sẽ tạm phong tỏa, sau này khi tổ chức thám hiểm lại, anh có thể xin quay lại báo thù.”
Tôi nghẹn ngào ngẩng đầu:
“Nhưng độ đồng bộ của tôi… sẽ không còn cơ hội nữa.”
Tống Phi Bạch nhìn thẳng vào tôi:
“Dù thấp đến đâu, tôi cũng có cách nâng lên, tôi đảm bảo.”
Tôi nhớ tới “phương pháp” của cậu ta, phản xạ run lên.
“Sợ rồi?” Cậu ta khẽ cười, “Lần đầu gặp tôi cố ý đấy. Với tính anh, không cho anh thấy hiệu quả mạnh, anh chịu phối hợp sao?”
Tôi nghẹn lời:
“Ờ… cũng đúng.”
Nếu lúc đó cậu ta nói phương pháp là dùng xúc tu “chơi” tôi, tôi chắc chắn sẽ chửi tổ tông nhà cậu ta rồi báo cáo cậu ta là biến thái.
Cậu ta nắm tay tôi:
“Sau này chỉ cần anh phối hợp, tôi sẽ thật sự nhẹ nhàng hơn.”
Tôi dè dặt hỏi:
“Nhẹ nhàng… đến mức nào?”
Tống Phi Bạch:
“Vài ngày nữa anh sẽ biết.”
8
Tống Phi Bạch biến mất ba ngày, cùng với Phó Anh.
Sau khi Phó Anh thoát khỏi nguy hiểm, căn cứ bắt đầu truy cứu trách nhiệm vụ tai nạn.
Theo lý thì lỗi là của tôi, nhưng Tống Phi Bạch nói lúc đó cậu ta là người giám hộ của tôi, nên chuyện này tính lên đầu cậu ta.
Cách “bồi thường” của cậu ta là — trực tiếp nâng Phó Anh từ cấp A lên cấp S.
Ngày hoàn tất trị liệu, tôi đến tòa nhà trị liệu đón họ.
Phó Anh là người lao ra đầu tiên, nhảy nhót như khỉ, khoe khắp nơi, bắt người ta gọi mình là “lính gác S cấp vô địch xoáy gió”.
“Đừng hiểu lầm.” Tống Phi Bạch bước tới bên cạnh tôi, gương mặt đầy mệt mỏi, “Tôi dùng phương pháp đau đớn cho anh ta.”
Tôi: “Nhưng nhìn anh ấy chẳng có vẻ gì là đau cả.”
Tống Phi Bạch chậm rãi nói:
“Trong lúc trị liệu, anh ta vừa lăn lộn khắp nơi vừa chửi tôi, nói ra ngoài nhất định sẽ lột sống da tôi. Tôi thấy ồn quá nên tác động nhẹ vào não, kích thích quá mức, thành ra mất trí nhớ.”
Tôi: “Cậu không sợ anh ấy nhớ lại à?”
Tống Phi Bạch:
“Chấn thương lớn vốn dĩ sẽ gây mất trí nhớ. Theo cơ chế tự bảo vệ của não, cả đời này anh ta cũng không nhớ lại đâu.”
Tôi: “Vậy tôi còn phải khen cậu chu đáo nữa hả? Sao lúc đó không dùng chiêu này với tôi?”
Tống Phi Bạch cười như không cười:
“Nếu anh chọn đau, tôi sẽ khiến anh nhớ thật sâu, tuyệt đối không xóa.”
Chân tôi lập tức run lẩy bẩy.
Tên này đúng kiểu bệnh kiều.
Lúc này Phó Anh chạy tới trước mặt tôi, hưng phấn nói:

