“Tống Phi Bạch nhà cậu đúng là ghê thật, tôi chỉ cảm giác nhắm mắt mở mắt một cái, tỉnh dậy đã thành S cấp rồi!”
Phó Anh:
“Ba năm rồi, tôi thử suốt ba năm mà không đột phá được, cậu ta dùng ba ngày giải quyết luôn!”
Anh ta vỗ vai tôi:
“Cậu cũng nhanh chóng hồi phục đi, hai anh em mình lập đội tung hoành thiên hạ, chờ đến đại hội kỹ năng năm nay cho mọi người mở mang tầm mắt!”
Tôi vừa định gật đầu, Tống Phi Bạch đặt tay lên eo tôi, kéo tôi vào lòng:
“Cậu tìm người khác đi, Thẩm Thanh đi cùng tôi.”
“À đúng rồi,” Phó Anh gãi đầu, “hai người các cậu như vợ chồng son, tôi không xen vào nữa, tôi đi tìm thằng Cường.”
Sau khi anh ta đi, tôi nhìn Tống Phi Bạch:
“Vợ chồng son?”
“Ừ.” Tống Phi Bạch mặt không đỏ tim không đập, “Tôi và anh đã ràng buộc, nói vậy cũng không sai.”
Không sai cái đầu cậu, bạn đồng hành với vợ chồng khác xa lắm.
Sự mệt mỏi khiến Tống Phi Bạch hiếm khi lộ ra vẻ mềm yếu.
Cậu ta tựa lên người tôi, cọ cọ mặt vào má tôi:
“Đưa tôi về đi, cho anh thấy thế nào là ‘dịu dàng’.”
9
Tống Phi Bạch đang định “thể hiện sự dịu dàng” thì bị tôi ấn nằm xuống giường.
Cậu ta nhướng mày:
“Nóng vội vậy à?”
“Im đi.” Tôi hừ lạnh, “Bây giờ việc quan trọng nhất của cậu là ngủ. Đợi tỉnh rồi tính.”
Quầng thâm sắp chạm miệng rồi, không biết còn tưởng đang cosplay ma.
Tống Phi Bạch nghe vậy, dưới người ló ra một xúc tu, quấn lấy chân tôi:
“Vậy anh đừng đi.”
Xúc tu nhẹ nhàng “chụt” một cái lên cổ chân tôi như lấy lòng.
Tim tôi mềm ra — nói cho cùng cậu ta đều bị tôi liên lụy.
Tôi đắp chăn cho cậu ta:
“Biết rồi, ngủ đi, tôi không đi.”
Tống Phi Bạch lúc này mới yên tâm nhắm mắt.
Nhân lúc cậu ta ngủ, tôi bắt đầu dọn nhà.
Phòng khách chất bảy tám cái thùng lớn nhỏ, rõ ràng mới chuyển đến chưa kịp dọn.
Tôi mất một lúc sắp xếp gọn gàng, rồi xem nguyên liệu trong tủ lạnh, nấu ba món một canh.
Món cuối vừa xong, Tống Phi Bạch đã tỉnh.
Cậu ta ôm từ phía sau, giọng còn ngái ngủ:
“Bảo bối, anh tốt thật.”
Tôi rùng mình:
“Gớm chết, nói chuyện bình thường đi, tôi sợ.”
“Vậy sao anh không đẩy tôi ra?” Cậu ta cười khẽ, tiện tay bóp mông tôi một cái.
“Đệch! Cậu quá đáng rồi!” Tôi hét lên, ôm mông né tránh.
Tống Phi Bạch coi như không nghe thấy, lại trở về dáng vẻ thiếu gia, ung dung ngồi ăn.
Trong lúc ăn tôi cứ lén nhìn sắc mặt cậu ta.
Càng bình tĩnh, tôi càng bất an.
Thật sự có thể “dịu dàng” sao?
Sao thấy không giống…
Cậu ta liếc tôi một cái:
“Ăn xong rồi?”
Tôi thấp thỏm gật đầu.
“Được.” Tống Phi Bạch lau miệng, “Thấy anh cứ vặn vẹo như đang mong chờ, không bằng bắt đầu luôn đi.”
Tôi: “Ai mong chờ chứ, tôi không…”
Chưa nói hết, tôi bỗng cảm thấy biển tinh thần bị gõ nhẹ.
Tiếng chuông vang dài trong đầu, như sóng rửa sạch những góc tối.
Một con bạch tuộc lặng lẽ trượt vào, tìm thấy sói đen đang cuộn mình ngủ trong đống cỏ khô.
Không còn thô bạo như lần trước, xúc tu nhẹ nhàng chạm vào, khiến sói đen trong mộng cũng không chống nổi cơn dâng trào.
Tôi và sói đen cộng cảm, gần như cùng lúc đạt tới đỉnh cao tinh thần.
“Thế nào?” Tống Phi Bạch cười.
Tôi mềm nhũn ngồi trên sofa, giọng khàn:
“Không tệ…”
Tống Phi Bạch gật đầu:
“Vậy là tốt.”
Cậu ta tiến lại gần, nâng mặt tôi, rồi đột nhiên hôn xuống.
Tôi hoảng hốt đẩy ra:
“Cái này cũng là trị liệu à?!”
“Đây là ý riêng của tôi.”
Tôi ôm lấy mình:
“Cậu đã làm một lần trong tinh thần rồi, còn chưa đủ sao?”
Cậu ta chớp mắt vô tội:
“Tôi có khiếm khuyết, không thể cộng cảm với tinh thần thể.”
Nói xong, cậu ta ép đầu gối vào giữa hai chân tôi:
“Vậy nên đành nhờ anh cả tinh thần lẫn thể xác đều ‘phối hợp’ một lần.”
Đây rõ ràng là lợi dụng chức quyền!
Tôi còn chưa kịp phản kháng thì cơ thể run lên:
“Ưm… đừng chạm chỗ đó…”
Tống Phi Bạch:
“Chỗ nào? Đây à, hay là đây?”
“Tên khốn…” Tôi yếu ớt đẩy cậu ta, đổi lại vài tiếng cười.
Theo từng động tác, tôi dần nhận ra — kỹ thuật của tên này… khá ổn…
“Tới… tới phòng ngủ được không…” tôi cầu xin.
Tống Phi Bạch cong mắt:
“Được, nghe anh.”

