Phó Anh: “Tôi lừa cậu làm gì? Trước đây cậu ở đội tinh anh ít tiếp xúc, chứ đội thường thiếu tài nguyên y tế, nhiều lính gác đều dựa vào cách này mà gắng gượng vượt qua.”

Tôi mừng rỡ, lập tức đổi hướng đi đăng ký xuất nhiệm vụ.

Đêm đơn được duyệt, tôi hiếm hoi ngủ ngon một giấc, đến mơ cũng thấy sau khi tăng độ đồng bộ, gặp lại Tống Phi Bạch, tôi hừ lạnh, quay cho cậu ta cái gáy đầy kiêu ngạo.

Nhưng sáng hôm sau, khi tôi hí hửng tới điểm tập kết, lại nhìn thấy một khuôn mặt đen sì.

Tống Phi Bạch cười như không cười:

“Muốn chạy đi đâu?”

5

Trước khi đến căn cứ biên giới, tôi từng đọc tiểu thuyết của con bé hàng xóm.

Trong đó viết: “Anh chạy, hắn đuổi, chắp cánh cũng không thoát.”

Chắc cũng giống tình cảnh bây giờ…

Tôi nhìn Tống Phi Bạch, chân run lẩy bẩy.

Tôi cố đứng thẳng:

“Cậu… cậu tới đây làm gì?”

Phó Anh thò đầu vào:

“Cậu ấy nói cậu là bệnh nhân đặc biệt hiện tại, coi như người giám hộ của cậu, có quyền đi cùng. Căn cứ kiểm tra rồi cũng đồng ý.”

Tống Phi Bạch đưa ra đơn xin, mục đánh giá thực lực đóng dấu to đùng hai chữ “Đạt”.

Trời sập.

Sau khi được duyệt mà tự ý quay về là đào ngũ, tôi đờ đẫn lên xe.

Bên cạnh, Tống Phi Bạch ung dung ngắm cảnh, tôi lén dịch mông, tránh xa cậu ta nhất có thể.

Đột nhiên, cậu ta đặt tay lên đùi tôi, giọng nhàn nhạt:

“Hôm nay là lần trị liệu thứ hai, sao không tới?”

Biểu cảm bình thản, nhưng tôi lại cảm thấy áp lực vô hình.

“Tôi…” Tôi nhìn quanh đồng đội, cười gượng, “Tôi quên mất.”

Tống Phi Bạch không truy cứu, rút tay lại, chỉ nói:

“Lần sau không được đến muộn.”

Ngoài mặt tôi gật đầu lia lịa, trong lòng thì chửi cả họ nhà cậu ta.

Đợi xong nhiệm vụ, tôi sẽ đi đánh giá lại, chỉ cần độ đồng bộ tăng, tôi có lý do xin đổi phương pháp trị liệu.

Đến lúc đó, cho cậu ta khóc cũng không có chỗ mà khóc!

Không khí im lặng, cho đến khi xe bọc thép dừng trước một thị trấn hoang tàn.

Phó Anh ra hiệu, mọi người lần lượt xuống xe tản ra dọc theo con đường, Tống Phi Bạch đi theo tôi.

Nhiệm vụ khu ô nhiễm cấp thấp chủ yếu là tìm kiếm cứu nạn, tiện thể tiêu diệt ô nhiễm.

Nhưng đi một hồi lâu, tôi không phát hiện bất kỳ người sống nào.

Cả thị trấn như bị bỏ hoang.

Tôi hỏi qua bộ đàm:

“Bên mọi người có phát hiện dân cư còn sống không?”

Đồng đội:

“Không có, đến sinh vật sống cũng chẳng thấy.”

Phó Anh nhanh chóng tổng hợp tình hình, lập tức ra lệnh tập hợp.

Chúng tôi gặp nhau tại quảng trường, ai cũng sắc mặt nặng nề.

Gió cuốn rác bay sột soạt, khiến thị trấn càng thêm hoang vắng.

Phó Anh gọi ra tinh thần thể chim ưng:

“Để tôi kiểm tra trước.”

Anh ta nhắm mắt, chia sẻ thị giác với chim ưng.

Đột nhiên, con chim nghiêng người, rơi thẳng xuống.

Cùng lúc đó, máy đo ô nhiễm trong tay tôi quay điên cuồng, chỉ số gần chạm mức khu ô nhiễm cao cấp.

Phó Anh rên lên, máu chảy từ khóe miệng:

“Gió có vấn đề, rút lui!”

Tôi gọi sói đen, kéo Phó Anh nhảy lên lưng.

Không phải tinh thần thể nào cũng dùng làm tọa kỵ, may mà còn có Tống Phi Bạch.

Con bạch tuộc của cậu ta đủ lớn, xúc tu cuốn một cái, kéo cả đội đi.

Gió rít bên tai, tôi nằm rạp trên lưng sói đen, cảm nhận nhịp tim dần đồng bộ với nó.

Độ đồng bộ tăng lên rồi!

Tôi không nhịn được thúc nó chạy nhanh hơn.

Tống Phi Bạch phía sau phát hiện, hét lớn:

“Thẩm Thanh, dừng lại!”

Tôi mặc kệ, cảm giác sảng khoái khi độ đồng bộ tăng nhanh khiến tôi như trở lại thời kỳ cấp S.

Dần dần, tôi cảm nhận rõ tứ chi, thân mình, cổ…

Khi ý thức chạm tới não sói đen, trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng gầm dữ dội.

…Xong rồi!

Vừa rồi không phải tôi đồng bộ với nó.

Mà là — nó đang nuốt chửng tôi!

6

Sói đen thoát khỏi khống chế, nhảy vọt lên không trung, tôi và Phó Anh đều bị hất văng.

Một xúc tu phía sau lao tới đỡ lấy tôi, còn Phó Anh ở xa hơn, Tống Phi Bạch không kịp cứu — bị một thanh thép xuyên thẳng qua bụng.

Mắt tôi đỏ ngầu, răng nanh không kiểm soát được lộ ra, gào lên như sói.

Xong rồi.

Lần trước chưa kịp đặt mộ, giờ chắc phải phơi xác nơi hoang dã.

Tôi cười khổ, quay đầu nhìn Tống Phi Bạch, mắt cậu ta đỏ hoe:

“Xin lỗi… làm ơn… giết tôi…”

Trong tình huống này chỉ có hai kết cục — hoặc tôi chết, hoặc giết sói đen rồi biến thành kẻ điên.

Scroll Up