Quy thừa tướng vuốt râu, trên mặt cười hiền hòa, nhưng lời nói lại chẳng khách khí:

 

“Đông Hải Long Vương bệ hạ, chuyện Đại thái tử điện hạ nhà chúng ta mất tích, mong Đông Hải có thể cho Nam Hải một lời giải thích.”

 

Phụ vương hừ lạnh:

 

“Đại thái tử nhà ngươi mất tích thì liên can gì đến Đông Hải?”

 

“Lão thần đã tra xét.” Quy thừa tướng chậm rãi đáp, “Lần cuối Đại thái tử xuất hiện là ở vùng biển giáp Đông Hải. Ba tháng trước, điện hạ phụng mệnh Long Vương tới Đông Hải đưa thư, từ đó liền bặt vô âm tín.”

 

Ba tháng trước?

 

Chẳng phải đúng lúc ta nhặt được quả trứng vàng sao?

 

Tim ta đập mạnh một nhịp.

 

Phụ vương hiển nhiên cũng nghĩ tới điều đó. Ánh mắt ông lặng lẽ lướt qua ta, rồi lập tức dời đi.

 

“Biển Đông Hải mênh mông. Nếu Đại thái tử Nam Hải thật sự xảy ra chuyện trong lãnh địa của bổn vương, bổn vương sao có thể hoàn toàn không biết? Quy thừa tướng vẫn nên đi nơi khác tìm thử.”

 

Quy thừa tướng mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc gương đồng.

 

“Không dám giấu Long Vương bệ hạ. Long Vương nhà ta có một pháp bảo gọi là Tầm Long Kính. Trong phạm vi ngàn dặm, chỉ cần có huyết mạch Long tộc, đều khó thoát khỏi sự cảm ứng của nó.”

 

Ông ta lật cổ tay.

 

Mặt gương lập tức bừng lên kim quang.

 

Đồng tử ta co lại.

 

Phương hướng luồng sáng chỉ tới… chính là tẩm điện của ta!

 

Thôi xong, thôi xong, thôi xong!

 

Quy thừa tướng nheo mắt:

 

“Tìm thấy rồi. Ngay trong Long cung Đông Hải!”

 

Cả đại điện lập tức xôn xao.

 

Phụ vương đứng bật dậy:

 

“Ngươi có ý gì? Ngươi nói Long cung Đông Hải của ta đang giấu Đại thái tử Nam Hải?”

 

“Không dám, không dám.” Quy thừa tướng vẫn cười. “Chỉ là Tầm Long Kính không biết nói dối. Bên trong Long cung Đông Hải quả thật có khí tức huyết mạch Nam Hải. Cụ thể là ai, còn mong Long Vương cho phép lão thần tra xét.”

 

Hai chân ta bắt đầu mềm đi.

 

Trong đầu trong nháy mắt hiện ra đủ kiểu kết cục thê thảm: bị phụ vương đánh chết, bị người Nam Hải đánh chết, hoặc bị đại ca cười đến chết.

 

Khoan đã!

 

Tiểu Kim còn ở trong ngăn bí mật!

 

Nếu bọn họ tìm ra, chẳng phải nhân tang đều đủ hay sao?

 

Ngay lúc ta đang hoảng loạn, kim quang trên Tầm Long Kính bỗng phụt tắt.

 

Quy thừa tướng ngẩn ra, đưa tay gõ gõ mặt gương:

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng vì mừng.

 

May quá!

 

Có lẽ vì Tiểu Kim mới nở chưa đầy một tháng, long khí còn yếu, lại thêm tẩm điện của ta vốn có trận pháp ngăn cách khí tức, cho nên Tầm Long Kính lúc linh lúc không.

 

Quy thừa tướng không cam lòng, thử thêm vài lần.

 

Kết quả vẫn như cũ.

 

Cuối cùng ông chỉ đành cất gương đi, chắp tay với phụ vương:

 

“Nếu pháp bảo xảy ra vấn đề, lão thần xin không quấy rầy nữa. Nhưng nếu Đại thái tử nhà ta thật sự đang ở Đông Hải, còn mong Long Vương lưu tâm giúp.”

 

Phụ vương phất tay:

 

“Biết rồi, biết rồi.”

 

Quy thừa tướng dẫn người rời khỏi đại điện.

 

Khi đi ngang qua ta, ông ta bỗng dừng chân, ánh mắt từ từ quét qua người ta từ đầu đến chân.

 

Ta bị nhìn đến lạnh cả sống lưng:

 

“Quy… Quy thừa tướng còn chuyện gì sao?”

 

“Tam thái tử.”

 

Ông bỗng hạ giọng.

 

“Trên người điện hạ… vì sao lại có khí tức của Long tộc Nam Hải?”

 

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương ta.

 

Thôi xong.

 

Ngày nào ta cũng ôm Tiểu Kim ngủ.

 

Trên người chắc chắn đã dính khí tức của nó.

 

Ta hé miệng định giải thích, nhưng đầu óc trống rỗng, nhất thời chẳng nghĩ nổi một lý do nào cho ra hồn.

 

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhị thúc bỗng từ đâu bước tới, thân thiết khoác vai ta rồi cười ha hả:

 

“Quy thừa tướng có điều không biết. Gần đây Tam thái tử nhà chúng ta đang tu luyện một môn công pháp mới, có thể mô phỏng khí tức của Long tộc Nam Hải. Quả nhiên thiên phú hơn người! Ha ha ha!”

 

Quy thừa tướng nửa tin nửa ngờ nhìn ta, lại nhìn nhị thúc.

 

Cuối cùng chẳng nói gì, quay người rời đi.

 

Đợi người đi xa, chân ta mềm nhũn, suýt nữa ngồi bệt xuống đất.

 

Ta cảm động đến vành mắt nóng lên:

 

“Nhị thúc, đại ân đại đức của người…”

 

“Thôi.”

 

Nhị thúc khoát tay.

 

“Sau này bớt mượn tiền riêng của nhị thúc là được.”

 

Ta: “…”

 

 

## 04

 

Ta gần như chạy một mạch về tẩm điện, lập tức mở ngăn bí mật dưới giường.

 

Tiểu Kim vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn bên trong.

 

Vừa nhìn thấy ta, đôi mắt nó lập tức sáng rực. Nó “vèo” một cái bay lên, quấn thẳng quanh cổ ta.

 

“Mẫu thân! Mẫu thân về rồi! Tiểu Kim nhớ mẫu thân lắm!”

 

Ta dùng má cọ cọ chiếc đầu nhỏ mát lạnh của nó.

 

Trái tim treo lơ lửng nửa ngày cuối cùng cũng hạ xuống.

 

Đêm ấy, Đông Hải đột nhiên nổi bão.

 

Sấm chớp giăng đầy trời, sóng biển cuộn trào, ngay cả Long cung dưới đáy biển cũng rung chuyển từng đợt.

 

Ta ôm Tiểu Kim co mình trong chăn.

 

Đừng cười.

 

Tuy ta là rồng, nhưng từ nhỏ đã sợ sấm.

 

Năm ấy từng bị thiên lôi đánh trúng một lần, bóng ma để lại đến nay vẫn chưa tan.

 

Tiểu Kim lại hoàn toàn chẳng sợ, thậm chí còn hưng phấn thò đầu ra khỏi chăn:

 

“Mẫu thân, mẫu thân! Bên ngoài sáng quá!”

 

“Đừng nhìn nữa! Mau ngủ!”

 

Ta ấn đầu nó trở lại.

 

Ngay lúc ấy, một đạo sét khổng lồ bổ xuống.

 

Thiên địa trong khoảnh khắc sáng trắng như ban ngày.

 

Tiểu Kim trong lòng ta bỗng phát sáng.

 

Không phải ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, mà là một luồng kim quang nóng rực từ sâu trong cơ thể nó tràn ra.

 

Ta hoảng hốt:

 

“Tiểu Kim?!”

 

Nó không đáp.

 

Cơ thể nhỏ bé bắt đầu nóng lên, càng lúc càng nóng, nóng đến mức ta gần như không thể ôm nổi.

 

Từng chiếc vảy vàng dựng lên.

 

Thân thể nó kéo dài, lớn dần dưới ánh sáng chói mắt.

 

Kim quang càng lúc càng rực rỡ, khiến ta buộc phải đưa tay che mắt.

 

Đợi đến khi luồng sáng dịu xuống, ta chậm rãi mở mắt.

 

Scroll Up