Tiểu kim long trong lòng đã biến mất.

 

Thay vào đó là một nam nhân.

 

Một nam nhân mặc trường bào màu vàng thêu long văn, mái tóc dài xõa xuống như thác, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người khác nhìn mà sinh lòng bất bình.

 

Hắn cao hơn ta trọn một cái đầu, thân hình cũng rộng hơn hẳn một vòng.

 

Lúc này đang cúi mắt nhìn ta.

 

Trong đôi mắt vàng sâu thẳm ấy phản chiếu rõ khuôn mặt đang cứng đờ vì kinh ngạc của ta.

 

Toàn thân ta hóa đá.

 

Không phải vì trong lòng đột nhiên xuất hiện một nam nhân trưởng thành.

 

Mà bởi gương mặt này… ta quen đến mức có chết cũng nhận ra.

 

Đại thái tử Nam Hải.

 

Ngao Tẫn.

 

Oan gia không đội trời chung của ta.

 

Người từ nhỏ đến lớn đã cùng ta đánh nhau vô số lần, cãi nhau vô số lần, thậm chí còn từng giật vảy của nhau.

 

Vì sao hắn lại ở đây?!

 

Ngao Tẫn cúi đầu nhìn ta.

 

Khóe môi hắn khẽ cong.

 

Nụ cười kia dù hóa thành tro ta cũng nhận ra — chính là dáng vẻ khiến người ta nhìn thôi đã muốn đánh hắn một trận.

 

“Tam thái tử.”

 

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lười biếng quen thuộc.

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Đầu óc ta hoàn toàn ngừng vận chuyển.

 

Nhưng thân thể lại phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.

 

Theo bản năng, ta quật mạnh đuôi ra — đúng vậy, sợ đến mức cả đuôi rồng cũng lộ ra — thẳng về phía mặt hắn.

 

“Sao ngươi lại ở trên giường ta?!”

 

 

## 05

 

Ngay sau khi quật cái đuôi ấy ra, ta lập tức hối hận.

 

Không phải vì sợ đánh không lại.

 

Khụ.

 

Được rồi.

 

Quả thật là đánh không lại.

 

Cái đuôi của ta bị Ngao Tẫn dùng một tay giữ chặt.

 

Nhưng điều khiến ta hối hận hơn là động tác vừa rồi quá mạnh, làm chăn trên người trượt xuống gần hết.

 

Hiện giờ tư thế của ta quả thật mất mặt đến không thể mất mặt hơn.

 

Y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, đuôi còn bị người ta nắm trong tay, cả người gần như nghiêng sấp trên giường.

 

Còn Ngao Tẫn thì sao?

 

Y phục chỉnh tề, thần sắc ung dung, thậm chí còn dư tay vén mái tóc rối ra sau tai.

 

Ta ghét nhất chính là dáng vẻ lúc nào cũng bình thản tự tại ấy của hắn.

 

“Buông ra.”

 

Ta cố rút đuôi về.

 

Không nhúc nhích nổi.

 

Ngao Tẫn cúi mắt nhìn chiếc đuôi rồng màu xanh trong tay, khóe môi nhếch lên:

 

“Đuôi của Tam thái tử… quả thật lớn hơn hồi nhỏ không ít.”

 

“Ngươi!”

 

Mặt ta lập tức nóng bừng.

 

“Có buông hay không?”

 

“Không.”

 

Giọng hắn bình thản đến đáng ghét.

 

“Ta sợ vừa buông ra, ngươi lại đá ta.”

 

“Đáng đời ngươi!”

 

“Ồ.”

 

Ngao Tẫn chậm rãi đáp.

 

“Vậy kẻ vừa quất đuôi vào mặt ta mạnh như thế là ai?”

 

Ta: “…”

 

Không nói lại được.

 

Hoàn toàn không nói lại được.

 

Ta hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh.

 

Bây giờ không phải lúc đấu khẩu.

 

Ta phải làm rõ một chuyện.

 

“Vì sao ngươi lại ở trên giường ta? Tiểu Kim đâu? Ngươi giấu nó ở đâu rồi?”

 

Ngao Tẫn nhướng mày:

 

“Ngươi ấp ra ta, còn quay sang hỏi ta?”

 

Ta: “???”

 

Tin tức quá lớn.

 

Đầu óc ta gần như muốn nổ tung.

 

“Tam thái tử.”

 

Giọng hắn bỗng hạ thấp, nghe nguy hiểm một cách khó hiểu.

 

“Lúc ngươi ấp ta… hình như toàn thân ta đều đã bị ngươi sờ qua hết rồi.”

 

Trong đầu ta “ong” một tiếng.

 

Khoan đã.

 

Hắn vừa nói gì?

 

Lúc… ấp hắn?

 

Quả trứng ấy.

 

Quả trứng vàng ta nhặt được ấy…

 

Không phải con của Ngao Tẫn.

 

Mà chính là bản thân Ngao Tẫn?!

 

Trong đầu ta lập tức hiện lên vô số hình ảnh khiến người ta chỉ muốn đào hố chôn mình.

 

“Ngươi… vẫn nhớ sao?”

 

Ta lắp bắp hỏi.

 

Ngao Tẫn nghiêng đầu.

 

Góc nghiêng ấy giống hệt Tiểu Kim khi còn nhỏ nhìn ta.

 

Chỉ là cùng một động tác đặt trên gương mặt tuấn mỹ quá mức này, sức uy hiếp lập tức tăng lên gấp trăm lần.

 

“Trước đó đúng là không nhớ.” Hắn nói. “Nhưng vừa rồi sau khi bị thiên lôi đánh trúng, ký ức đều trở lại.”

 

Hắn dừng một chút, khóe môi cong lên sâu hơn.

 

“Bao gồm cả chuyện có người ngày nào cũng vui vẻ lật người cho ta, lau vảy cho ta… còn ôm ta gọi là bảo bối.”

 

Ta nhắm mắt lại.

 

Xấu hổ đến mức chỉ muốn chết ngay tại chỗ.

 

Ngao Tẫn lại bật cười.

 

Đôi mắt vàng cong lên, đẹp đến vô lý.

 

Sau đó hắn cúi người ghé sát.

 

Chóp mũi gần như chạm vào trán ta.

 

Giọng nói hạ xuống thật thấp, như có như không lướt qua bên tai:

 

“Vậy bây giờ… có phải nên đổi lại, để ta chăm sóc Tam thái tử một phen hay không?”

 

 

## 06

 

Hắn ghé sát bên tai ta, không biết lại nói thêm điều gì.

 

Ta nhất thời nghe không rõ, vừa ngẩng đầu định hỏi, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị chặn lại.

 

Ta theo bản năng muốn cắn hắn, nhưng một tay hắn đã giữ sau gáy, tay còn lại vòng qua eo ta, không cho lui nửa bước.

 

Vảy rồng trên người ta gần như dựng hết lên.

 

Một luồng tê dại chạy từ chóp đuôi thẳng lên sống lưng.

 

Ta nghe thấy chính mình bật ra một tiếng rất khẽ, lập tức xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một khe đá chui vào.

 

Nhưng Ngao Tẫn hiển nhiên không có ý định buông tha.

 

Đuôi rồng vàng quấn lấy eo ta.

 

Vảy vàng áp sát vảy xanh, rõ ràng lạnh mát, vậy mà nơi tiếp xúc lại nóng đến khó chịu.

 

Sau đó…

 

Ký ức của ta có phần hỗn loạn.

 

Chỉ nhớ giọng hắn trầm thấp quanh quẩn bên tai, vừa khàn vừa dịu, như cố ý quấn lấy thần trí người ta.

 

Ta mắng hắn là đồ khốn.

 

Hắn lại cười, còn thản nhiên nhận lấy.

 

Sáng hôm sau, ta ôm cái eo đau nhức, nằm trên giường lặng lẽ suy ngẫm về cuộc đời.

 

Ta, Tam thái tử Long cung Đông Hải, sống hơn ba trăm năm, một mối tình nghiêm chỉnh cũng chưa từng trải qua.

 

Vậy mà lần đầu tiên… lại hồ đồ giao cho chính kẻ thù không đội trời chung.

 

Ta nghiến răng quay đầu nhìn Ngao Tẫn đang nằm bên cạnh.

 

Tư thế ngủ của hắn lại đẹp đến đáng ghét.

 

Mái tóc dài trải trên gối, hàng mi rủ xuống, khóe môi thậm chí còn mang theo chút ý cười.

 

Đêm qua, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.

 

Hạ mê dược.

 

Ta chống eo đứng dậy, nhanh chóng mặc y phục, thu dọn một bọc hành lý nhỏ, nhân lúc trời còn tối lén rời khỏi cung điện.

 

Trước khi chạy, ta còn nhân lúc Ngao Tẫn không chú ý, mò tới chiếc tủ “bách bảo” của mình, lấy ra ba gói mê dược rồi bỏ hết vào trà của hắn.

Scroll Up