“Uống rượu cũng không chặn được miệng cậu à?”
Chỉ có Tô Mộ Bạch và tôi ngây người tại chỗ.
Chị dâu nhỏ?
Ai là chị dâu nhỏ?
Mà phản ứng của Tô Mộ Bạch rõ ràng còn mạnh hơn tôi, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Đừng gọi linh tinh. Anh Bùi đâu phải đồng tính, cũng không phải loại người nào cũng có thể lọt vào mắt anh ấy.”
7
Bị hắn hạ thấp, vành mắt tôi bắt đầu đỏ lên.
Rõ ràng người bị mang ra làm trò cười là tôi.
Nhưng sau khi lời ấy từ miệng hắn nói ra.
Lại biến thành tôi muốn trèo cao, hơn nữa còn không thể trèo nổi.
Lời nói của Tô Mộ Bạch khiến bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng.
Những người khác không hiểu chuyện gì, không biết hôm nay hắn phát điên gì.
Bùi Triệt chịu chơi cùng đám con nhà giàu thế hệ thứ hai bọn họ là đang nể mặt họ.
Dù sao người có tiền đến đâu, đứng trước người có quyền cũng phải thấp hơn ba phần.
Bọn họ đã sớm nghe ngóng được rằng gần đây Bùi Triệt qua lại cực kỳ thân thiết với một sinh viên, gần như hình với bóng.
Bữa tiệc hôm nay cũng được tổ chức để lấy lòng bạn trai nhỏ của Bùi Triệt.
Có người bước ra giảng hòa.
“Ôi, cậu Tô nhìn thấy anh Bùi tìm được người bạn trai xinh đẹp như vậy nên ghen tị à?”
“Ha ha ha, sao có thể chứ? Chẳng phải hoa khôi trường vừa tỏ tình với cậu Tô sao?”
“Cậu Tô cần gì phải ghen tị với người khác?”
Một đám người kẻ tung người hứng, cười đùa muốn khiến bầu không khí sôi động trở lại.
Nhưng rõ ràng Tô Mộ Bạch không nể mặt bọn họ.
“Rầm!”
Bàn trà bày đầy rượu bị hắn đạp đổ.
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Bùi Triệt nhìn đống lộn xộn dưới đất, không vui nhíu mày:
“Có ý gì?”
Tô Mộ Bạch bực bội vò tóc, ánh mắt nhìn tôi giống như kim độc.
“Buổi tụ tập của chúng ta, cậu dẫn thứ như thế này tới là có ý gì?”
Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình.
Da mặt vốn đã mỏng của tôi lập tức đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
Biết thế vừa bước vào tôi đã bỏ đi rồi.
Bây giờ thật khó xử.
Giọng nói của Bùi Triệt lạnh đến cực điểm:
“Tôi dẫn bạn trai mình đi đâu còn chưa đến lượt cậu Tô xen vào.”
Nói xong, hắn không quan tâm đến những người khác, trực tiếp kéo tôi rời khỏi câu lạc bộ.
Cho đến khi ngồi lên xe điện nhỏ, tôi mới hoàn hồn.
Vừa rồi Bùi Triệt nói gì?
Bạn trai gì cơ?
Tôi căng thẳng bấu ngón tay, ấp úng hồi lâu mới lấy hết dũng khí.
“Người bạn trai cậu nói vừa rồi… không phải là tôi đấy chứ?”
Giọng nhỏ đến mức chính tôi còn sợ Bùi Triệt không nghe rõ.
Bóng lưng đang lái xe của Bùi Triệt cứng đờ.
Tôi ngồi phía sau, chỉ nhìn thấy đôi tai hắn càng lúc càng đỏ.
Một lúc lâu sau, hắn mới ho khan một tiếng, ngượng ngùng dừng xe.
“Khụ, cậu đừng vội vui mừng. Tôi không dễ theo đuổi đến vậy đâu.”
“Cùng lắm chỉ có thể tính là người dự bị, vẫn chưa được chính thức đâu.”
“…”
Tôi há miệng hồi lâu, cuối cùng mới đánh bạo lên tiếng.
“Nhưng tôi không muốn làm bạn trai cậu.”
Tôi chỉ muốn làm đàn em của cậu thôi.
Hơn nữa, tôi cũng không thích đàn ông.
Nếu biết Bùi Triệt nghĩ như vậy.
Tôi đã sớm chạy xa tám trăm mét rồi.
Tôi rất biết tự lượng sức mình.
Chúng tôi vốn là người thuộc hai thế giới khác nhau.
Nghe tôi nói vậy, Bùi Triệt lập tức quay đầu:
“Có ý gì?”
“Ngày nào cậu cũng lượn qua lượn lại trước mặt tôi, chẳng phải là muốn theo đuổi tôi sao?”
“Tôi…”
Tôi do dự hồi lâu mới lên tiếng.
“Tôi chỉ muốn cậu bảo kê cho tôi.”
Lời vừa dứt, vẻ mặt Bùi Triệt lập tức đông cứng.
“Cậu muốn tôi bảo kê cho cậu.”
Hắn nghiến răng, bật từng chữ một.
Nhìn vẻ mặt muốn ăn thịt người của Bùi Triệt, tôi sợ hắn sẽ ra tay đ /ánh mình.
Sao lại hiểu lầm thành như vậy chứ?
Tôi siết chặt vạt áo, không dám cử động.
Im lặng mấy giây, Bùi Triệt mới thấp giọng hỏi:
“Vậy ngày nào cậu cũng nấu cơm cho tôi…”
Tôi vội vàng tiếp lời:
“Là để báo đáp. Từ sau khi quen cậu, không còn ai bắt nạt tôi nữa.”
“Được, được lắm…”
Yết hầu Bùi Triệt chuyển động mấy lần.
Hắn im lặng đưa tôi về dưới ký túc xá.
Trước khi rời đi, hắn lạnh lùng ném lại một câu:
“Sau này không cần nấu cơm cho tôi nữa.”
Nhìn bóng lưng chật vật của Bùi Triệt, tôi không dám đuổi theo.
8
Từ đó về sau, Bùi Triệt không còn để ý tới tôi nữa, cũng rất ít khi tới trường.
Cuộc sống của tôi trở lại như trước.
Nếu không có Tô Mộ Bạch thỉnh thoảng tới quấy rầy, những ngày ấy cũng xem như yên tĩnh.
Chỉ là tôi hơi không quen.
Không quen với việc chỉ có một mình.
Hôm nay là buổi thực hành ngoại khóa do giảng viên tổ chức.
Nhóm chúng tôi phụ trách tiến hành khảo sát xã hội.
Những bạn nữ khác đều cầm trà sữa, trốn ở chỗ mát nói chuyện.
Tôi đội nắng, đứng ở lối ra đông người nhất, lần lượt phát tờ rơi cho người qua đường.
Tôi phải chịu không ít ánh mắt khó chịu, số người đồng ý phối hợp điền biểu mẫu chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cổ họng khô đến mức sắp bốc khói.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Anh Bùi, kia chẳng phải bạn trai nhỏ của anh sao?”
“Sao chỉ có một mình cậu ấy ngốc nghếch đứng ở đó? Bị người ta cô lập à?”
Là người bạn trong phòng riêng ngày hôm đó.
Tôi căng thẳng siết chặt tờ khảo sát trong tay.
Không ngờ lại gặp nhóm người Bùi Triệt.
Tim đập thình thịch.

