Tuy trên người hắn mang đầy khí chất côn đồ, thành tích học tập lại đặc biệt tốt.
Hồi cấp hai, vì thường xuyên bị bắt nạt nên thành tích của tôi luôn ở mức trung bình kém.
Sau khi lên cấp ba, tôi trở thành bạn cùng bàn với Tô Mộ Bạch.
Ngày nào cũng bị hắn nhắm vào và hành hạ bằng đủ mọi cách.
Không ngờ thành tích lại tăng lên một cách kỳ lạ.
Có lẽ vì ngày nào cũng chép bài kiểm tra giúp hắn, đầu óc có chậm chạp đến đâu cũng phải được khai sáng.
Tôi vốn tưởng sau khi lên đại học, mình và tên công tử ăn chơi này có thể ở hai phương trời khác nhau, cả đời không qua lại.
Không ngờ hắn vẫn âm hồn không tan.
5
Lần đầu tiên mang thức ăn cho Bùi Triệt, tôi còn tưởng hắn sẽ ghét bỏ.
Không ngờ hắn chỉ nhướng mày.
Dưới ánh mắt mong đợi của tôi, hắn mang vẻ mặt hơi rối rắm nhận lấy đũa, tiện tay nếm thử một miếng.
Ba món ăn và một món canh hôm ấy đều bị ăn sạch.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, chắc là khá ngon.
Nếu không, hắn cũng sẽ không ngày nào cũng đưa cho tôi một tờ tiền mặt.
Hắn vung tay một cái, giao luôn ba bữa mỗi ngày của mình cho tôi phụ trách.
Đúng vậy.
Bây giờ tôi không chỉ phải nấu cơm trưa cho hắn.
Sau khi tan học, tôi còn phải tới căn hộ của hắn nấu sẵn cơm tối.
Ban đầu tôi không đồng ý.
Nhưng không chịu nổi Tô Mộ Bạch giống như quỷ, thỉnh thoảng lại bất ngờ xuất hiện dọa tôi.
Sau mấy tháng ở chung.
Tôi cũng đại khái biết được Bùi Triệt và Tô Mộ Bạch là mối quan hệ kiềm chế lẫn nhau.
Tuy không biết thân phận thật sự của Bùi Triệt.
Nhưng từ việc Tô Mộ Bạch chưa bao giờ dám tìm tôi gây chuyện khi có mặt Bùi Triệt, có thể đoán ra hắn rất kiêng dè Bùi Triệt.
Thấy Bùi Triệt ăn sạch toàn bộ cơm trưa hôm nay.
Tôi nhanh nhẹn thu dọn hộp cơm sạch sẽ.
Bùi Triệt uống trà sữa tôi mua cho mình, thoải mái nhìn tôi chạy tới chạy lui.
Đúng là bộ mặt đáng ghét của một tên tư bản độc ác.
Có lẽ vẻ mặt bất mãn của tôi quá rõ ràng, Bùi Triệt buồn cười chọc vào má tôi.
“Đây là vẻ mặt gì thế?”
Ực.
Chút tính khí tôi vừa tích góp được lập tức bị chọc vỡ.
“Ha ha, không có gì, tôi đang nghĩ tối nay nấu món gì thôi.”
Bây giờ tôi chẳng khác gì bảo mẫu toàn thời gian của hắn.
À, bảo mẫu còn có lương, tôi thì hoàn toàn miễn phí.
Càng nghĩ càng thấy buồn.
Bùi Triệt hào phóng xua tay:
“Tối nay không cần nấu nữa, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn.”
Cái gì?
Tôi khó hiểu ngẩng đầu.
Bùi Triệt bị vẻ mặt của tôi chọc cười, lại bóp má tôi.
Động tác vô cùng thân mật:
“Giới thiệu mấy người bạn cho cậu làm quen.”
Dựa vào đâu chứ!
Hầu hạ một mình hắn còn chưa đủ, chẳng lẽ còn phải hầu hạ cả đám bạn xấu của đại ca sao?
Ông đây không muốn làm nữa!
Tôi mím môi, nhỏ giọng phản đối:
“Tôi… tôi không quen bạn của cậu, không đi có được không?”
Bùi Triệt cho rằng tôi xấu hổ:
“Có bắt cậu qua lại với bọn họ đâu, chỉ làm quen một chút thôi.”
Tại sao bọn họ phải quen tôi chứ?
Tôi xoắn ngón tay, ấp úng hồi lâu nhưng không dám tiếp tục phản đối.
Quả nhiên chân sai vặt không phải việc dành cho con người.
Bạn của đại ca trường học có thể là người tốt gì được chứ?
6
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Bùi Triệt đã không chờ nổi mà kéo tôi lên chiếc xe điện nhỏ của hắn.
Nói ra thật mất mặt.
Có lẽ đời này tôi không có số hưởng phúc.
Lần đầu tiên ngồi chiếc BMW M4 của Bùi Triệt, tôi suýt nôn đến ch /ết.
Khi đó vẻ mặt Bùi Triệt khó coi đến mức tôi tưởng hắn sẽ đ /ánh mình.
Nhưng ngày hôm sau, hắn chỉ lạnh lùng cưỡi một chiếc xe điện nhỏ tới đón tôi.
Hoàn toàn không phù hợp với khí chất ngông cuồng, bá đạo của hắn.
Nếu không sợ uy nghiêm của đại ca trường học, tôi không nghi ngờ gì việc mình có thể bật cười ngay tại chỗ.
Chiếc xe điện nhỏ nhắn chở hai người trưởng thành, lắc lư đi tới nơi bọn họ tụ tập hôm nay.
Chỉ nhìn cánh cổng nguy nga kia cũng biết đây không phải nơi người như tôi có khả năng tiêu tiền.
Tôi cứng đờ đi theo sau Bùi Triệt, toàn thân đều không được tự nhiên.
Bùi Triệt đi được mấy bước, thấy tôi không theo kịp thì thở dài, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi đúng là nhà quê lần đầu vào nơi phồn hoa.
Hai mắt cứ đảo khắp nơi, hoàn toàn không chú ý tay mình đã bị người ta nắm lấy.
Cho đến khi đi vào phòng riêng, nhìn thấy một đám thanh niên đủ loại đang ngồi bên trong.
Người chói mắt nhất vẫn là Tô Mộ Bạch đang ngồi ở chính giữa.
Lúc này, lông mày hắn nhíu chặt đến mức có thể kẹp ch /ết ruồi.
Ánh mắt âm u nhìn tôi chằm chằm khiến toàn thân tôi dựng đứng lông tơ.
Bùi Triệt đâu có nói Tô Mộ Bạch cũng ở đây!
Nếu biết hắn có mặt, tôi có ch /ết cũng không tới.
Lần theo ánh mắt lạnh lẽo kia, lúc này tôi mới chú ý tay mình đang bị Bùi Triệt nắm lấy.
“A.”
Tôi theo bản năng giật tay ra.
Động tác đột ngột của tôi khiến đám người vốn đang ồn ào im lặng mấy giây.
Cho đến khi một tiếng trêu chọc vang lên.
“Oa, anh Bùi, đây chính là chị dâu nhỏ à? Trông đáng yêu thật đấy.”
“Chẳng trách không nỡ cho chúng tôi gặp.”
Một đám người lập tức hùa theo.
“Đúng đấy, muốn gặp một lần thật không dễ dàng.”
Bùi Triệt giả vờ tức giận, cầm một quả táo ném vào mặt người kia.

