Tôi lén dùng khóe mắt nhìn về phía sau.
Ngoài ý muốn đối diện với một ánh mắt lạnh nhạt.
Bùi Triệt chỉ lạnh lùng lên tiếng:
“Tôi lấy đâu ra bạn trai?”
Một đám người cười đùa rời đi.
Mơ hồ còn nghe thấy giọng nữ nũng nịu xen lẫn bên trong.
“Mấy người đừng tung tin đồn nữa. Anh Bùi thích đàn ông từ lúc nào chứ?”
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mắt hơi ngứa ngáy.
9
Mấy ngày nay, số lần Tô Mộ Bạch tới chặn đường tôi càng lúc càng nhiều.
Hôm nay tôi tự học đến khá muộn.
Con đường trở về ký túc xá yên tĩnh đến mức hơi đáng sợ.
Không biết có phải do tâm lý hay không, tôi luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình.
Tôi nơm nớp lo sợ đi đến dưới ký túc xá, vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến tôi giật nảy mình.
“Không cần vì trốn tôi mà thức đến muộn như vậy đâu.”
“Không sợ trên đường gặp lưu manh kéo đi à?”
Giọng điệu bất cần này, ngoài Tô Mộ Bạch ra còn có thể là ai?
“Đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình.”
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Gần đây Tô Mộ Bạch rất kỳ lạ.
Nếu là trước kia, chỉ cần có một chuyện không vừa ý hắn, không biết hắn sẽ hành hạ tôi thế nào.
Nhưng bây giờ ngoài việc châm chọc tôi vài câu, hắn không còn làm chuyện quá đáng nào khác.
Chẳng lẽ cuối cùng cũng có tính người rồi?
Hay là nhà hắn phá sản?
Tôi ác ý suy đoán.
Nhưng gần đây quả thật có nghe không ít tin đồn về hắn.
Nghe nói hắn đắc tội với người không thể đắc tội, ở trường cũng không còn được một đám người vây quanh như trước.
Trông giống như đang bị cô lập.
Chỉ là không biết ai làm.
“Cậu mang vẻ mặt gì thế? Có phải lại lén mắng tôi không?”
Tô Mộ Bạch nhướng mày, định đưa tay bóp má tôi.
Vừa nhìn thấy động tác của hắn, tôi lập tức quay đầu chạy về phía ký túc xá.
Không ngờ lại đâm thẳng vào một lồng ngực quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Bùi Triệt.
“Xin… xin lỗi.”
Tôi cứng đờ tay chân, vội kéo giãn khoảng cách.
Không quan tâm đến Tô Mộ Bạch phía sau, tôi cúi đầu chạy vào tòa ký túc xá.
Khi đi ngang qua cô quản lý ký túc xá, tôi nghe thấy cô ấy hướng ra ngoài hét lên:
“Ơ, sao ngày nào cậu cũng tới thế? Sinh viên khoa nào mà ngày nào cũng đi loanh quanh bên ngoài vậy?”
Không biết cô ấy đang nói ai.
10
Sau ngày hôm đó, tôi lại gặp Bùi Triệt trong lớp học.
Nhìn bóng lưng quen thuộc kia, tôi do dự rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tôi hơi căng thẳng, lục lọi trong cặp hồi lâu mà không biết mình muốn lấy thứ gì.
Cho đến khi một tấm bìa được đẩy tới trước mặt.
Tôi luống cuống cầm lên.
Đây chẳng phải tấm ảnh có chữ ký thật của ngôi sao nổi tiếng mà mấy ngày trước tôi trúng được khi mua sữa sao?
Tôi đã tìm hiểu rồi, đem bán lại ít nhất cũng được mấy chục nghìn tệ.
Nhưng khi đó sữa được đặt dưới giường tôi.
Đến lúc tôi quay về, những hộp sữa đã bị lục ra ném đầy dưới đất.
Tấm ảnh có chữ ký bên trong cũng bị tên đầu gấu trong ký túc xá lấy đi.
Nhìn dáng vẻ hung dữ của hắn, tôi không dám đòi lại.
Chỉ có thể lén khóc suốt mấy đêm.
Bàn tay cầm tấm ảnh có chữ ký của tôi hơi run, nhưng trong lòng lại không hiểu sao vô cùng vui vẻ.
Cảm giác nặng nề đè trên ngực suốt mấy ngày nay cũng tan biến.
“Cảm ơn…”
Bùi Triệt không để ý đến tôi, quay đầu nằm sấp trên bàn ngủ.
Sau khi tan học, tôi do dự không biết có nên gọi Bùi Triệt hay không.
Như vậy có được tính là chúng tôi đã làm hòa rồi không?
Bùi Triệt ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay tôi.
“Cơm đâu?”
“Hả? Không… không nấu.”
Tôi căng thẳng đến mức nói lắp.
Bùi Triệt lập tức đứng dậy, làm tôi giật nảy mình.
Hắn quay người đi được mấy bước, thấy tôi không theo kịp thì bất mãn trừng mắt:
“Còn không đi?”
Tôi im lặng đi theo, hoàn toàn không dám hỏi đi đâu.
Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe điện nhỏ quen thuộc, tôi mới thả lỏng.
Tôi thuần thục ngồi lên ghế sau, hơi dè dặt đỡ lấy eo Bùi Triệt.
Hình như hắn hơi bất mãn, khẽ rung vai:
“Ôm chặt.”
Tôi sợ đến mức vội vàng vòng cả hai tay ôm lấy eo hắn.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông, mặt tôi hơi nóng lên.
Sau khi về đến căn hộ của hắn.
Tôi nhanh nhẹn bắt đầu rửa rau, thái rau.
Bùi Triệt đứng ngoài bếp, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Căng thẳng quá.
Cho đến khi bị dầu bắn vào tay, tôi mới hoàn hồn.
Sau khi xả nước lạnh xong.
Tôi nhìn thấy Bùi Triệt vừa rồi còn lạnh lùng, lúc này đang hăng hái đảo thức ăn trong chảo.
Cho đến khi từng đợt hương thơm bay tới, tôi mới phản ứng lại.
Hóa ra Bùi Triệt biết nấu cơm.
Vậy tại sao trước đây hắn luôn bắt tôi tới nấu cho hắn…
Bùi Triệt bày thức ăn xong, thấy tôi vẫn đứng trong phòng khách như khúc gỗ thì nhíu mày:
“Nhìn có no được không?”
Tôi vội vàng đi tới ngồi xuống, cúi đầu ăn cơm, suốt cả quá trình không dám ngẩng đầu.
Một đôi đũa vươn tới trước mặt tôi.
Chiếc cánh gà có màu sắc hấp dẫn được bỏ vào bát.
“Cảm ơn…”
Tôi dè dặt gắp lên bỏ vào miệng.
Ngon thật.
Không ngờ tay nghề nấu ăn của Bùi Triệt lại tốt như vậy.
Khóe miệng tôi đột nhiên bị người ta chạm nhẹ.
“Dính thức ăn.”
Động tác bất ngờ của Bùi Triệt khiến mặt tôi đỏ bừng.
Kỳ lạ quá.

