Chẳng biết hắn lên cơn gì, tôi đạp cho hắn một cước.
Hắn lập tức ngoan ngoãn, còn xoa xoa bắp chân cười ngu ngốc, dáng vẻ cực kỳ tận hưởng.
Đồ thần kinh.
Tôi cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Không biết từ lúc nào, cánh tay hắn nhích từng chút từng chút một, cọ sát vào tay tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cười với vẻ mặt vô cùng không đáng tiền, vành tai còn đỏ ửng.
Hứa Nghiên đặt sách xuống, giọng lạnh nhạt.
“Bạn học này, vui lòng đừng làm phiền người khác.”
Đoàn Cảnh Trình ngẩng đầu lên: “Tôi làm phiền cậu à?”
“Cậu làm phiền Mộc Từ rồi.”
“Mộc Từ…” Đoàn Cảnh Trình ghen tuông ra mặt, lẩm bẩm, “Gọi thân thiết gớm nhỉ, cậu là gì của em ấy?”
Hứa Nghiên nhíu mày: “…”
Đoàn Cảnh Trình hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hehe, cũng chỉ là đồ không danh không phận.”
Tôi hết sức chịu đựng, vỗ cho hắn một bạt tai.
Đoàn Cảnh Trình bị đánh ngã chúi về phía trước, rồi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mơ màng.
“A Từ, thơm quá, em dùng nước hoa gì thế?”
Tôi nghiến răng: “… Đồ biến thái.”
“Xin lỗi mà.” Hắn cười hì hì, hoàn toàn chẳng có ý định hối lỗi, “Hay em đánh anh thêm cái nữa đi?”
“Tại sao tôi phải thưởng cho cậu?”
Hắn phát ra tiếng ư ử hệt như tiếng cún con.
Hứa Nghiên gấp sách lại, đứng dậy: “Ở đây có người làm phiền, tôi đi trước.”
“Á, xin lỗi nhé.” Tôi lập tức đứng dậy theo, “Tôi đưa cậu ta đi, cậu cứ ở lại.”
“Anh không đi.” Đoàn Cảnh Trình nằm ườn ra ghế, “Từ giờ ngày nào anh cũng đến.”
Tôi lườm hắn: “…”
Hắn tỏ vẻ chân thành vô cùng: “Anh thề tuyệt đối không làm phiền ai hết, hai người cứ học đi.”
Nói hết nước hết cái, cuối cùng Hứa Nghiên mới chịu ngồi xuống lại.
18
Đọc sách được nửa tiếng, tôi nghỉ ngơi một chút.
Nghiêng đầu nhìn sang, Đoàn Cảnh Trình đã gục xuống bàn ngủ mất rồi.
Lúc ngủ trông hắn rất ngoan, môi hơi chu ra, lông mày giãn hẳn, khác hoàn toàn với lúc thức.
Quả đầu đỏ rực ngông cuồng kia, dạo này đã mọc ra một đoạn chân tóc đen.
Tôi không kìm được, đưa tay chọc một cái lên đỉnh đầu hắn.
Tóc rất mềm.
Ngón tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy.
Đoàn Cảnh Trình từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, gọi khẽ một tiếng: “A Từ.”
Giống như một con chó đang ngủ bị đánh thức, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn chủ, làm nũng xin đừng phá bĩnh.
Tôi bị chính trí tưởng tượng của mình làm cho hoảng sợ.
Hắn cong mắt, cười híp mí nhìn tôi, nói: “Anh còn muốn ngủ tiếp, lúc nào về, đừng bỏ anh lại được không?”
Trái tim bỗng đập thịch một cái thật mạnh.
Tôi vội lấy sách che đi khuôn mặt hắn, tức giận nói: “Ngủ đi, lúc về sẽ gọi cậu.”
Nghe vậy, hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Mặt tôi hơi nóng lên.
Chắc có lẽ… là do thư viện bật lò sưởi hơi to.
19
Sáu rưỡi tối, tôi đánh thức Đoàn Cảnh Trình.
Hắn dụi dụi mắt, ngồi dậy, việc đầu tiên là nhìn sang chỗ ngồi của Hứa Nghiên.
“Cái tên kia đâu rồi?”
“Về rồi.”
Khóe miệng Đoàn Cảnh Trình nhếch lên thành một đường cong đắc ý: “Hờ.”
“Cậu có ý gì?”
“Không có gì.” Hắn vươn vai, vừa đi vừa nói: “Sau này ngày nào anh cũng đến, dù sao năm 3 cũng ít tiết.”
Vừa bước ra ngoài, gió lạnh ập thẳng vào mặt, tôi rụt cổ lại.
Đoàn Cảnh Trình quàng khăn cho tôi.
Việc này kể từ lúc trời chuyển rét, ngày nào hắn cũng làm, tôi đã quen mất rồi.
Tôi nói: “Lần sau nhớ mang sách Toán Cao Cấp của cậu đi.”
“Tại sao?”
“Cậu muốn kỳ này lại rớt môn nữa à?”
Hắn xụ mặt: “Rốt cuộc là ai nói cho em biết thế?”
“Bên cạnh cậu cũng có gián điệp của tôi đấy.”
Thật ra tôi chỉ nói bừa thôi.
Chuyện của hắn, trên diễn đàn trường search một cái ra cả đống.
Đoàn Cảnh Trình sững người một chút, rồi khóe miệng không thể nào giấu được nụ cười, trong mắt sáng rực.

